Trong phòng đã có ba bốn người vào trước đó, sau mỗi nhân vật đều có người đứng phía sau. Trong số đó tôi nhận ra được một gương mặt, nói chính xác là phải là hai.
Thế quái nào lại chạm mặt, bọn họ không nhìn thấy tôi hay đang vờ không thấy? Không tránh khỏi sự bất an, ánh mắt của mỗi người đều sắc bén như lưỡi dao.
“Phượng Con hôm nay thiếu mẹ dẫn đi rồi, không biết có làm nên trò trống gì không? Cái bà già kia sao cứ trốn mãi vậy, chắc sắp xuống lỗ rồi.”
Một màn tự nói tự trả lời của người đàn ông trung niên.
“Lên chào hỏi mọi người đi.”
Nghe thấy chị chủ gọi, tôi tiến lên phía trước vài bước. Ánh mắt của chị ấy nhìn sang cái người vừa phát ngôn.
“Trong tứ linh chắc ông ta làm con rùa rụt cổ, nên là…”
Câu nói của chị chủ chưa hết đã nghe thấy tiếng đập bàn, mọi người ai nấy đều bình thản, phản ứng hình như đã quá quen. Chủ nhân của tiếng đập bàn thì còn ai ngoài cái người đàn ông vừa nói vừa tự trả lời.
“Tuổi còn nhỏ đã hỗn láo, mày là thá gì chứ?”
Người thanh niên đứng phía sau ông ta cũng kích động không kém, khí thế hừng hực nhìn chằm chằm về phía tôi.
Phượng Con bình thản đối chất.
“Chú à, năm nay tôi cũng đã được hai mươi bốn tuổi rồi, không còn là một con nhóc vì cái đập bàn mà mặt mày tái mét đâu.”
“Thứ như cô không có tư cách ngồi ở đây, đem theo người cũng thấy ngứa mắt. Con chó nhà cô bị người khác cắn trông thảm thương, còn dám dắt theo.”
Nghe thấy ông ta gọi tôi là một con chó, trước hoàn cảnh này có cho tiền cũng không dám lên tiếng cãi lại. Bởi vì đủ tỉnh táo để hiểu rằng nơi này hoàn toàn không thuộc về tầng lớp của tôi.
Ông ta càng kích động, Phượng Con càng bình tĩnh, chị ấy tựa lưng ra sau bình thản đối đáp.
“Chỉ là vài thành phần không tốt cần nó phải ra tay trừ khử, số lượng khác biệt nên để lại dấu tích, chú ngứa mắt nhưng tôi lại thấy hay.”
Số lượng vết thương của tôi đa phần ở phần bụng và ngực, trên mặt chỉ bị rỉ máu ở khóe môi, trên trán xước một ít, trước khi đi ra bến cảng đã được Phượng Con xử lí qua. Nếu đổi lại là thằng Trí đứng ở đây chắc ông ta sẽ được nước lấn tới, bởi vì vết thương của nó trong nặng hơn rất nhiều, mà cũng không hẳn với cái tính khí đó có khi gây nên một trận náo loạn.
Chỉ một lát sau căn phòng đã lấp đầy chỗ trống, tổng cộng có mười lăm cái ghế. Có một cái bị bỏ trống, tôi nghĩ đó là chiếc ghế dành cho mẹ của Phượng Con.
Chưa từng tham dự qua bất cứ cuộc họp nào nhưng hoàn cảnh bây giờ thấy khá giống với một cuộc họp nghiêm túc. Mọi người đều có một đặc điểm giống nhau mà tôi không thể nói đó là gì, nhìn có vẻ là tầng lớp thượng lưu nhưng có gì đó rất khó nói.
“Đông đủ rồi thì vào chuyện chính. Lão Nhị chết rồi, đã điều tra được là ai giết chưa?”
Sau câu hỏi đó mọi người đều im lặng, cái người đàn ông vừa gây chuyện với Phượng Con lại lên tiếng.
“Chết trên địa bàn của ai thì người đó tự hiểu, mong Hoa Điêu suy xét.”
Cách nói chuyện của ông ta hoàn toàn khác với lúc nãy, thật kính cẩn.
“Vậy thì Phượng Con có muốn giải thích gì không?”
Hoa Điêu chĩa mũi dao về phía chị chủ, tôi đứng phía sau còn cảm thấy khó thở.
Tôi nhận ra một điều không những tôi mà còn có nhiều người khác, bọn họ đều cúi đầu trước cái người tên Hoa Điêu.
“Nhị Xà mất vào ban đêm, quả thật là ở địa bàn của tôi, hung thủ thì vẫn chưa biết là ai.”
Hoa Điêu lộ ra vẻ mặt đau thương, ông ta lại nói tiếp.
“Còn tính vật thì sao?”
Phượng Con bất lực đáp.
“Không tìm thấy.”
Gương mặt của Hoa Điêu lại thay đổi, giống hệt như ông ta đang hạ sắc lệnh.
“Tìm cho bằng được, người có công đương nhiên có thưởng.”
Cuộc họp ngắn gọn bao nhiêu đó, rồi mọi người rời phòng đi ra khoang thuyền. Đa phần uống rượu với nhau, chị chủ lại đi ra chỗ vắng vẻ, mừng vì điều đó. Không khí trên khoang thuyền quá ngột ngạt đối với một người như tôi, ở cùng với những nhân vật tầm cỡ như vậy, thật không quen.
“Những chuyện như này mày tập làm quen đi. Lúc nãy không còn thời gian, nên bây giờ tao mới có thể nói đây, cố gắng nhớ. Không nhớ cũng không sao, trời sập thì tao với mày cùng chết.”
Nghe câu này cứ cảm thấy mạng sống của bản thân như đang lơ lửng giữa biển, còn tưởng chị ấy sẽ gánh cho.
“Chị nói đi.”
“Châm cho tao điếu thuốc.”
Lấy trong túi xách ra hộp thuốc lá cùng với bật lửa, nhìn người khác châm thuốc rất nhiều đến khi thực hành thì có chút vụn về.
Phượng Con kéo một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng nghi ngút, mùi thuốc lá khiến tôi muốn ho.
“Cái người ngồi ở đầu là Hoa Điêu, lão ta có quyền lực nhất rồi. Đừng kiếm chuyện với ông ta, tao chọc không nổi, mẹ tao còn phải dè chừng. Cái lão già kiếm chuyện lúc nãy là An bụng phệ - Tứ An, một người đã chết là Nhị Xà, Ngữ Phượng là mẹ tao, nên tao có cái tên là Phượng Con."
Tôi thắc mắc nên đã chen ngang.
“Vậy chị không phải tên phượng?”
Chị ấy cười thích thú.
“Mẹ tao mới không phải tên Phượng, để tao nói hết đã. Hoa Điêu, Nhị Xà, Ngư Gia, Tự Tướng và Ngữ Phượng, năm người đứng đầu sẽ không để tên thật, người cầm đầu Hoa Điêu được xem là lão đại. Tiếp theo là Nhất Phong, Hai Tuyết, Tam Kiên, Tứ An, Ngũ Phụng, Lục Lâm, Thất Dương, Bát Vinh, Cửu Quyên và Thật Vĩ, mười người này thì không cần chú trọng.”
Một loạt tên nghe thôi đã thấy chóng mặt.
Trước khi về tôi trả những thứ không phải của bản thân về vị trí cũ, đương nhiên cũng phải tự giặt đồ rồi mới trả. Đến khi trở về nhà đã là lúc nửa đêm, chuyến đi này được tính là một triệu. Chị chủ không nói thời gian cụ thể cho chuyến đi tiếp theo, chỉ biết trong thời gian này có lẽ là phải bàn bạc nhiều.
Updated 102 Episodes
Comments