Tối hôm đó ba con người, hai trẻ một già ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời đêm đợi đến khoảng thời gian chuyển sang năm mới. Thằng Trí thoắt ẩn thoắt hiện nhưng năm nào cũng ngồi lại với hai bà cháu đón giao thừa. Vì nó mà bà nội bị tụi côn đồ đánh, tôi mới tức giận đến mức đau đầu mà không thể bỏ nó được.
Thằng Trí chưa bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Pháo hoa sáng rực bầu trời đêm, năm nào cũng rực rỡ năm nào cũng thu hút người khác, tôi từng mong rằng khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để khoảng trống mà mắt nhìn thấy được toàn là cảnh đẹp, là thứ lung linh tít trên màn trời.
“Nội lì xì cho hai đứa.”
Khác với mọi năm, bà nội không đưa phong bao lì xì mà thay vào đó là hai vòng tay làm bằng chỉ đỏ. Bà thở dài một hơi sau lại chấn tỉnh ngay lập tức, định buồn rầu nhưng đoán bà nội còn nhớ đã qua năm mới rồi nên phải vui vẻ.
“Bình an, bình an, phải luôn bình an.”
Bà lập lại ba từ đó khiến tôi muốn khóc, nhưng sắp thành một thằng thanh niên không thể mít ướt như thế. Thằng Trí đưa hai tay cầm lấy rồi mân mê vòng tay, còn tưởng nó sẽ dẻo miệng nịnh bà như mọi khi, ai ngờ câu mà nó phun ra khiến tôi tụt hết cảm xúc.
“Vòng tay đôi với thằng Hưng hả nội?”
Bà nội cười một lát mới ngừng được.
“Nội mua ngoài chợ, mày không thích thì đừng có đeo, giữ bên người cho nội vui.”
Thằng Trí lấy cái vòng tay của nó đeo lên tay trái của tôi, tôi cũng lấy cái vòng của mình đeo lại cho nó. Bà nội rất tinh mắt vòng rất vừa tay, với thằng Trí là vừa cỡ tay lúc trước, bây giờ nó sụt cân nên nhìn có hơi lỏng lẻo.
Thằng Trí ngã lưng ra phía sau.
“Nội la thằng Hưng đi, hỗm nay nó toàn về trễ, đi chơi đến khuya.”
“Nó làm quen được cô nào rồi đó, sao mà cản nó được.”
“Con thấy không giống đâu, lần nào về cũng có mùi nước hoa mà chỉ có những người trên ba mươi mới dùng loại đó. Nó mà quen với người như vậy nội cũng không quản nó sao.”
“Nó thích là được, kể cả mày. Nội sẽ không ngăn cản chuyện gì hết, nội già rồi sống nay chết may.”
“Nội còn khỏe lắm, là con chết trước mới đúng.”
Nói chuyện chết chóc vào mùng một tết, hai người này thật là biết cách khơi gợi câu chuyện. Muốn tận hưởng một chút không khí mà hình như bị phá hỏng hết rồi.
Mùng một, mùng hai, mùng ba đối với tôi nó cũng giống như nhau, bên ngoài mọi người nói chuyện rôm rả. Trong căn nhà hoang lại yên tỉnh một màu, thằng Trí lôi đâu ra bộ bài tây ngồi đánh với bà nội. Hai người sạch túi chơi với nhau, tôi không tham gia.
Bởi vì một khi ra tay, hai người bọn họ nhất định sẽ đuổi tui ra góc nhà ngồi một mình. Ông trời ban cho người ta những thiên phú dị bẩm, cớ sao của tôi lại là năng khiếu hơn thua người khác trong canh bạc?
Cũng từng muốn dùng cái tài lẻ này đi kiếm chát ít tiền, nhưng nhìn những gương mặt hóc hác, tay cầm chai rượu rồi khóc la om sòm, lại cảm thấy lao động bằng tay chân vẫn an toàn hơn.
“Hưng lại đây chơi nè con, chơi một ván thôi nghe mạy.”
Nội đang chờ thằng Trí chia bài, tôi chạy lại ngồi cho xôm tụ. Đúng như những lần trước, chỉ đúng một ván duy nhất là bọn họ lại đuổi đi.
Sau tết khoảng mười ngày, tôi và thằng Trí ngồi dưới nhà sau ăn cơm, đến lúc phải mở miệng hỏi thử nó chuyện này.
“Sáng mai tao với mày đi ra trạm xá, khám…”
“Không đi!”
Gấp gáp đến độ ngắt ngang lời nói, sức khỏe là của nó chứ có phải của tôi đâu. Nhưng nhìn nó không chút khởi sắc thế này thật không yên tâm.
“Không đi cũng phải đi.”
“Mày đi làm trai bao ấy, nếu có đi thì đừng đến gần tao, lúc nào về cũng nghe mùi nước hoa, khó chịu muốn chết.”
Chưa từng nghe trước đây nó dị ứng hay kì thị mùi nước hoa gay gắt đến như thế.
“Hưng à, con lại chửi thằng Trí cái gì đó?”
Còn định gân cổ lên hỏi nó sao lại như thế thì bà nội lại chụp đầu, có lớn tiếng sẽ có bà nội. Nhưng vẫn thắc mắc ở chỗ, người lớn tiếng là nó cớ sao người bắt nạt cứ phải là tôi vậy?
Thằng Trí dằn đũa xuống rồi đứng phắt dậy, giận dỗi bỏ đi, trở về cái góc nhà nơi có cọng dây đang chờ nó. Tôi cũng mặc kệ nó luôn, đi đến bến cảng tiếp tục công việc của mình.
Xuân Tài đang đeo găng tay tránh nắng, nhìn thấy tôi liền hỏi.
“Hưng, tết mày làm ăn được bao nhiêu?”
“Tết không có ai thuê, nên nghỉ cả kỳ tết.”
Anh Tấn khoát vai giải thích.
“Ý là đánh bài ăn được bao nhiêu á ông ơi, ai chẳng biết tết này không ai thuê làm việc.”
“Tôi… Không biết đánh bài.”
Vẻ mặt của hai anh nhìn như có vẻ không tin, Xuân Tài trầm ngâm rồi nói.
“Bia uống có ba lon thì ngủm, thuốc lá không thấy mày hút bao giờ, bài bạc cũng không biết nốt, có phải bạn thằng Trí không vậy?”
Anh Tấn cũng gật đầu tỏ vẻ nghi hoặc.
“Hôm tết thằng Trí uống dùm mày đó, chứ dễ gì tụi anh cho mày đi ngủ sớm vậy.”
Giọng Thành Dũng chen ngang.
“Chị chủ đến kìa, tụi mày tám chuyện đi rồi bả đưa lương cho.”
Updated 102 Episodes
Comments