Ngày Quay Về
Thứ mà chẳng thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống này. Một nơi ấm áp trong gia đình mà họ thường hay nói, tôi chưa bao giờ chạm đến được.
Nó đã kết thúc một cách ồn ào hơn bao giờ hết, cha đặt bút ký, mẹ cũng chẳng tiếc rẻ thứ gì. Ngày hôm đấy mưa rất nhiều, bầu trời đen kịt, sau khi nó kết thúc màn trời vẫn cứ u ám. Gia đình của tôi chính thức chia thành nhiều mảnh.
Năm bảy tuổi trải qua chỉ biết khóc thút thít, nào biết đến cảm giác đau đớn, năm mười bảy tuổi ngoảnh đầu nhìn lại lòng ngực đau thắt. Đáng lẽ cũng giống như bao đứa trẻ khác có cha có mẹ, là bọn họ không xứng đáng hay do tôi hư đốn?
Kết thúc dòng suy nghĩ đen tối ít ra ở thực tại tôi vẫn còn lưu luyến một thứ.
“Hưng à, hôm nay con lấy đâu ra tiền mua số thuốc đó, có phải lại lấy trộm thứ gì không? Nội đã nói… Khục, khục…”
Dừng lại một chút sau đó là cơn ho kéo dài, tôi vội lên tiếng giải thích.
“Tiền là do ứng trước, con mới tìm thêm được một công việc.”
Nói ra sự thật sẽ khiến bà nội càng lo lắng, tốt nhất nên nói giảm đi.
Hiện tại bà nội là người thân duy nhất, giữa chúng tôi chẳng tồn tại thứ máu mủ ruột thịt. Một người cần cháu một người thiếu bà, thành một tổ hợp nương tựa nhau mà sống.
“Hết đợt thuốc đó thì dừng đi, nội chắc không qua nổi cái tết năm nay.”
Bên ngoài bọn người kia có đánh đập tôi đến mức gãy xương còn chẳng biết cảm giác sợ hãi ra sau, nhưng câu nói vừa lọt vào tai nó lại có uy lực rất lớn.
“Làm sao được chứ? Nội lại nói bậy bạ rồi.”
“Nội là nội, mày còn dám nói… Khục, khục, khục…”
“Được rồi, được rồi, còn nói nữa sẽ rớt cây răng cuối cùng ra luôn.”
Bà nội bị câu nói làm cho tức cười, vừa phải lấy hơi ho khan vừa cười đến đỏ mặt, bà xua tay muốn tôi đi ra ngoài.
Minh Hải là địa phận cuối cùng của quốc gia, sau khi bị gia đình bỏ rơi đã lưu lạc đến nơi này, may mắn gặp bà nội. Căn nhà đang ở là một căn nhà hoang, thuộc loại cấp bốn có nước có điện, bao phủ bởi rừng rậm, cây cối mọc um tùm, tôi chỉ có sức phát quan xung quanh ngôi nhà.
Chẳng biết chủ nhân của căn nhà này là ai, chúng tôi cứ thế mặt dày ở lại đây đã gần mười năm. Thằng Trí thì bảo căn nhà này có ma nên mọi người sợ lắm, người chủ bỏ của chạy lấy người.
Tạm thời không bàn đến chuyện nhà cửa, tôi còn có chuyện phải làm.
Đi đến gặp cái người đã cho ứng trước tiền, chưa đến giờ hẹn nhưng vẫn phải đến sớm một chút, người đó đưa tôi năm triệu, số tiền lớn nhất mà tôi cầm trong vòng mười năm trở lại đây.
Điểm hẹn là một con phố sầm uất, mọi thứ trong sạch sẽ nhưng lại tối tăm cùng khói thuốc, nơi đây ít khi tôi lui tới, bởi vì một con chuột chỉ chạy dưới ống cống mà thôi. Đôi mắt không dám nhìn ngó lung tung, nhỡ chạm phải thứ gì đó không hay thì xác định ngày hôm nay sẽ ăn đòn thay cơm.
Đứng trước cửa một quán ăn, trùng hợp người kia đã ngồi sẵn trong quán. Đang chần chừ trước lựa chọn bước vào hay đợi đến đúng giờ. Người trong quán ăn đã quắt tay ra hiệu gọi tôi vào trong.
Bộ đồ cũ mèm cùng với đôi dép quá cỡ, nhìn chẳng khác gì mấy đứa đi lừa gạt, nhưng tôi khác những đứa trẻ ấy ở chỗ, tôi được bà nội dạy dỗ, biết được bảng chữ cái có bao nhiêu chữ, đọc trôi chảy mà không cần đến trường lớp. Một điều đặc biệt nữa, chưa từng có ý định lừa gạt ai, nếu có thì là chuyện bất đắc dĩ.
Người đàn ông đã có tuổi, với cặp mắt đáng sợ hỏi tôi.
“Ngồi xuống đi, ăn gì chưa?”
“Tôi ăn rồi, ông cần làm gì cứ nói thẳng.”
Người kia cuối xuống gắp một đũa mì, từ tốn nhai xong rồi thảy một gói giấy lên bàn.
“Đưa cái này lên Thuận Hải, thành công tao cho thêm.”
Cái địa danh quá lạ lẫm, không tự tin bản thân sẽ đến được đó, còn một việc khiến tôi băng khoăn, bà nội sẽ phải làm sao?
Người đàn ông kia ngước mắt nhìn lên, thứ gì đó vừa lướt qua khiến lời nói đến môi lại nuối trở vào. Ông ta hứa cho thêm, có vẻ tốt cho bản thân tôi và bà nội.
Tôi ngập ngừng hỏi người đàn ông phía đối diện.
“Tôi không biết nơi đó, phải làm sao?”
Ông ta đặt đũa xuống.
“Mày chỉ cần leo lên chiếc xe mà tao chỉ, ngủ một giấc là được rồi, xuống xe có người đến lấy.”
Nghe thấy ông ta nói như vậy thì bán tính bán nghi, công việc chỉ đơn giản như thế thôi sao? Với số tiền đó mà chỉ cần đi rồi về?
Cầm gói giấy kia lên thì ông ta lại nói tiếp.
“Giữ cho cẩn thận, đừng cho người khác biết mày đang giữ nó. Thứ đang cầm đáng giá hơn mày nghĩ, nếu xảy ra vấn đề gì thì cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an.”
Lời nói ra cảm nhận được sự đe dọa, tôi cần tiền nhưng cũng cần mạng của mình. Bước ra khỏi quán ăn lủi thủi đi về, gói giấy được để trong túi quần. Đoạn đường về nhà cảm nhận được sự áp lực, những tên côn đồ xăm mình đứng dọc hai bên đường, lác đác vài tên cầm ống sắt.
Hít sâu vài hơn rồi sải bước đi, ra khỏi con phố tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay sờ sờ vào túi quần, cảm giác trống không khiến tim như chết đứng, cho tay vào túi thì cảm nhận được một cái lỗ to đùng, tôi lập tức xoay người lại chợt nhận ra bản thân cất vào túi quần còn lại.
Cái túi giấy vẫn còn đấy, vừa rồi thật sự bị dọa bay mất hồn vía.
Ghé qua hàng quán sập xệ ở đầu đường, mua một con gà nướng, ngày tháng bà nội còn khỏe mạnh vẫn hay mua gà quay về, những năm gần đây không còn bao nhiêu sức lực.
Năm triệu mà người đàn ông kia đưa đã trả nợ hết một triệu, vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày đi Thuận Hải, tôi sẽ tranh thủ làm vài việc.
Updated 102 Episodes
Comments
Trong Kim
vừa ho vừa cười sợ nội cht quá
2022-12-26
3
runa tổng
ảnh bìa hơi lạ:)
2022-11-05
5
🍇•Nhạc Nho
hi
2022-10-16
3