…
[Nhậm Gia Hưng năm tám tuổi]
“Mày viết chữ bằng tay trái hả, vậy sao được?”
Ngữ Phượng một bên chuốt đầu bút chì, không dám chuốc nhọn hoắc mà chỉ vừa đủ dùng sau lại đưa cho Gia Hưng, bà ta mặt nhăn mày nhó bắt cậu phải tập viết bằng tay phải.
Cậu ngây ngô hỏi bà ta, rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa chỉ ngóng trong mỗi Phương Trí.
“Nội ơi, khi nào thằng Trí nó mới về?”
“Không muốn học chữ sao, thằng Trí dạy mày ba cái võ tào lao mà mong đợi nó làm gì?”
Ngữ Phượng cầm cục tẩy bôi vài cái đã làm thủng một lỗ trên quyển tập trắng của cậu, sau lại nhất quyết xé nó đi luôn. Gia Hưng chỉ nhìn một cái nhìn lại trang vở vừa mới viết kín đã biến thành trống trơn như chưa từng đặt bút.
“Nội ơi, con mới viết xong mà, hức… Không… Không chịu đâu…”
Gương mặt đăm chiêu, Ngữ Phượng ngã người ra phía sau ghế.
“Con trai thì không được khóc đâu, mày mít ướt quá làm sao sống chung nhà được?”
Gia Hưng lập tức đưa tay lau đi dòng nước mắt, vậy mà lập tức nín khóc. Gương mặt búng ra sữa giọng nói non nớt, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, một đứa trẻ dễ bị người khác lừa gạt, cũng dễ bị vứt đi không chút chần chừ.
“Chắc là do con lúc đó cũng mít ướt nên mới không được ở chung nhà với ba mẹ nữa.”
Ngữ Phượng nhíu mày nhìn về thằng nhóc đang nằm sấp trên giường, nắn nót viết lại từng chữ, bà ta biết đứa trẻ này vì ngây thơ nên mới nói như thế.
“Mày nghĩ làm khiên vác đi, nội thấy mệt quá."
Gia Hưng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn Ngữ Phương đôi mắt còn chưa khô chớp chớp vài cái.
“Con sẽ nuôi nội.”
“Người mày có một mẫu, khiên khiên vác vác mai mốt không có lớn nỗi, hiểu không?”
Nghĩ nghĩ gì đó cậu lại lắc đầu, thậm chí còn lắc mạnh hơn lúc nãy. Sau lại tiếp tục viết chữ, viết một chữ lại đọc to rõ một chữ.
Ngữ Phượng đột nhiên hỏi.
“Thuộc hết bảng cửu chương chưa?”
Gia Hưng gật đầu nhanh nhảu đáp.
“Con vừa chuyển đồ vừa nhẩm, đến bảng cửu chương thứ tám rồi.”
“Học nhanh nhanh đi nội dạy cho mấy phép tính, mai mốt làm ông chủ với người ta.”
Cậu cười hì hì, nắn nót từng chữ. Viết khoảng hai mặt giấy thì Phương Trí đã qua đến nơi, khác với Gia Hưng, Phương Trí rất siêng năng hoạt động cái miệng của mình.
“Hưng ơi, học xong chưa ra đây tao dạy mày cái này nè.”
Phương Trí với cái đầu tóc xanh lá lòe loẹt chạy thẳng vào bên trong nhà, nhìn thấy quyển tập đã kín chữ vội kéo Gia Hưng ngồi dậy.
“Đi, tao chỉ mày vài đường quyền.”
Ngữ Phượng nhếch mép đánh giá màu tóc của Phương Trí.
“Như con két được sơn phết màu, giống thật đó.”
“Bà già ăn nói cho đúng đi, bà mới giống con phượng hoàng bị lửa thiêu trụi lông.”
Nó xong liền kéo Gia Hưng chạy nhanh ra khỏi nhà, còn ở lại Ngữ Phượng đánh không những một mà cả hai đứa mất thôi. Phía trước được Ngữ Phượng phát quan mấy ngày trước, bà ta sợ rắn bò vào nhà nên trồng rất nhiều cây lưỡi hổ xung quanh, căn dặn hai thằng nhóc quỷ không được ăn chúng nếu không muốn chết.
Phương Trí buông tay của Gia Hưng, hai tay chống hông ra lệnh.
“khởi động.”
Mấy động tác khởi động trước khi bước vào bài tập, nhóc con đã chỉ đi chỉ lại nhiều lần cho cậu. Gia Hưng nghiêm túc làm theo, còn nhóc kia thì ngồi phịch xuống thảnh thơi nhìn rồi chỉ trỏ.
“Xoay tay cho đàng hoàng, nếu không kỹ ở bước này lát nữa lỡ như bị chuột rút thì sao?”
Gia Hưng chuyển động tác sang xoay eo hỏi.
“Mày đi học cả ngày lấy thời gian đâu ra mà học võ vậy?”
“Kệ tao hỏi nhiều làm gì, chuyện của người lớn.”
Phương Trí bắt chước dáng vẻ của một người lớn, thở dài rồi nói.
“Bọn người kia còn bắt nạt mày không? Hôm đó nhờ tao đi qua bến cảng mới cứu mày một mạng, sao này cứ dùng những thứ tập được mà phản kháng lại bọn họ. Mà bà già nhà mày có biết mày bị bắt nạt không?”
…
Bật dậy sau câu nói của thằng Trí, thứ ánh sáng của ngày mới không lọt vào đây chỉ là do thói quen mà tỉnh dậy. Đi vệ sinh cá nhân như mọi người, nhưng dường như tôi tách biệt hẳn so với bọn họ, ai nấy đều nhường lại một lối đi.
Cảm thấy quái lạ tôi bắt chuyện với người vào cùng lúc hôm qua.
“Bọn họ bị làm sao vậy?”
Người thanh niên nép vào bức tường tỏ ra sợ hãi, mọi người càng nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị.
Một ông chú bước ra khỏi phòng tắm, để lộ hình xăm con rắn trên xương quai xanh, hoa văn bao kín chân trái. Thân hình rắn chắc làn da mật ong, gương mặt lộ ra sát khí đằng đằng.
Mắt ông ta quét đến đâu chỗ đấy liền cúi đầu rụt vai, đến khi mắt chúng tôi chạm nhau ông ta liền đá mày một cái, từng bước vững chắc tiếng đến chỗ tôi.
Nhìn chung chiều cao của tôi có phần nổi bật trong đám người này, nhưng tôi không nghĩ nó thu hút ông ta.
“Lính mới sao?”
“Ừ.”
Ông ta thảy cái khăn tắm sang cho tôi, tầm nhìn bị cái khăn che khuất không còn nhìn thấy gì nữa sau đó là nỗi đau đến từ má phải, cảm nhận được hàm răng của mình vừa mới chuyển động, máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Tiếng người hô vang, tai liền bị ù sau cú đánh đó.
Updated 102 Episodes
Comments