Một người trong số chúng rút con dao từ trong người ra, Phương Nhã thấp giọng.
“Mày đứng phía sau đi, đừng có tài lanh chạy lung tung.”
Nói xong anh ấy tiến lên phía trước đánh nhau với đám thanh niên, một đánh với mười không cần nghĩ cũng biết kết quả ra sao.
Vài giây trước là vậy thôi, thấy Phương Nhã quật ba bốn tên ngã nhào thì tôi tin chắc về sức mạnh của anh ấy rồi. Xuân Tài, Anh Tấn và Thành Dũng cũng xong pha lên phía trước phụ một tay, mọi người đều giúp sức tôi còn đứng ngây người tại chỗ thì thật có lỗi.
Vừa chạy lên, một tên thanh niên cầm dao chắn trước mặt, nghe thấy tiếng hét của Phương Nhã làm tôi phân tâm.
“Thằng ngu này!”
Tên kia thẳng tay đâm mạnh vào bụng, nếu một dao này trúng thì nội tạng bên trong sẽ gặp nguy mất, tôi đưa nắm lại lưỡi dao. Tên kia sức lực hình như không được tốt, nó không quá đau đớn như trong suy nghĩ.
Bụp!
Phương Nhã lấy khúc gỗ từ đâu ra đánh thẳng vào gáy của tên đang dùng dao đâm tôi, chỉ một phát người đó đã ngã xuống, còn nghĩ rằng tên đó đang giả bộ để tranh thủ lúc lơ là rồi đâm thêm một nhát nữa. Dòng máu chảy lan xuống nền đã nói lên ý nghĩ của tôi quá dư thừa.
Hai Tuyết tức đến đỏ mắt, bà ta quay lưng bỏ đi.
“Tao đã dặn đứng ở phía sau rồi mà, sao cứ thích làm mấy chuyện ngu đần vậy hả?”
Vừa mắng nhiếc Phương Nhã vừa tấp vào đầu tôi mấy cái, lúc đó nếu không đứng ra thu hút sự chú ý thì một trong số những người anh ở đây đã bị tên kia đâm, cũng như nhau.
Xuân Tài nhăn mặt nhìn vết thương đang chảy máu ròng ròng mà nói.
“Tao chở mày đi trạm xá, mà sao tự nhiên lấy tay không cầm con dao đó vậy?”
Nếu không cầm con dao đó thì bụng sẽ bị thủng một lỗ, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới hành động đó chứ, may là có Anh Tấn nói giúp nỗi lòng.
“Nó không cầm chẳng lẽ để thằng đó đâm cho lòi ruột ra, mày hỏi tào lao quá. Chở nó đi nhanh nhanh còn về làm nữa.”
Với cái miệng nhanh nhảo của anh Tài, một lát sau đã mượn được chiếc xe máy. Nhìn thấy hai anh em chạy đến trạm xá mà người ta cứ ngỡ như bọn thanh niên ất ơ nào đó mới đâm chém trở về, mà đúng thật nhưng mà là người ta đâm bọn tôi.
Vào trạm xá những bệnh nhân ở đó đều đánh giá một lượt rồi lắc đầu chán ngán, đến chị y tá cũng tỏ thái độ ra mặt.
“Có tiền trả không đây?”
Những ngày đi làm thường không mang tiền theo, nếu hôm đó phải đi chợ mới đem một ít. Thật không may, tôi mới đi chợ ngày hôm qua. Bây giờ trong người không có một đồng nào, nói ra cũng thật mất mặt.
“Tôi trả sau, được không?”
“Không có tiền vào đây làm gì? Khâu xong rồi cậu chạy đi mất tôi phải làm sao?”
Xuân Tài đứng bên cạnh nghiêm túc hỏi lại.
“Mẹ nó, cô có lương tâm không vậy, giờ phút này còn quan tâm đến chuyện tiền bạc, chẳng phải chỉ khâu có vài mũi thôi sao? Tôi còn tưởng là cô sắp làm cuộc phẫu thuật nghiệm trọng nào đó luôn ấy chứ.”
Chị y tá tức giận nói.
“Bọn thanh niên mới lớn không lo làm ăn suốt ngày lêu lỏng, anh còn bênh vực cho nó được, con mẹ nó tôi không muốn làm nhất chính là thứ bệnh nhân như vậy đấy.”
“Cô vừa chửi bậy?”
“Sao, anh chửi được tôi không chửi được chắc. Về cái nơi xó xỉnh này đã thấy không có tương lại rồi, gặp phải thứ gì đâu không.”
Cái mùi đặc trưng mà bệnh viện hay trạm xá nào cũng có, nó khiến tôi cảm thấy rợn người, chả trách thằng Trí lại không thích nơi này đến thế.
“Nó không có tiền nhưng tôi có được chưa? Làm tròn bổn phận của một người y tá đi.”
Cũng đến lúc được khâu lại vết thương rồi, nhưng chị y tá đó có ác cảm với tôi hay làm sao đấy, hành động cố ý làm mạnh bạo. Cơn đau tôi cảm nhận được không quá mức mãnh liệt, khiến chị ta phải thất vọng rồi.
Tiền khâu vết thương và tiền thuốc men là do Xuân Tài trả, rồi trở lại bến cảng như không có việc gì. Tôi hỏi anh Nhã mới biết được, ở trong Hoa Liên Bang có một số chuyện không vui nên mọi người đang tính kế với nhau.
Phượng Con biết thế nào Hai Tuyết cũng đến tìm nên đã nhờ Phương Nhã đến trong vài hôm, bất giác tôi mới biết bản thân bị cuốn vào chuyện của người lớn mất rồi.
“Trong thời gian này anh ở đâu?”
“Còn hỏi, ở nhà mày chứ đâu, bộ tính không cho tao ở lại hay gì?”
“Tôi ở nhà hoang, anh có ngại không?”
“Chỉ là chỗ dừng chân, sao cũng được.”
Có sự xuất hiện của Phương Nhã nên ba người kiếm chuyện ban đầu đã im hơi lặng tiếng hơn nhiều, có lẽ mọi người không biết chuyện khi tôi mới vào làm đã bị Lập Sang đá xéo thế nào. Duy Quân và Thẩm Lương đã từng đánh tôi rồi còn cảnh cáo ra sao, lúc đó mới bảy tuổi chuyện này có vẻ quá tải với một thằng nhóc.
Vì nguyên nào mà bọn họ lại ghét tôi đến thế, hoàn toàn không biết.
Hôm tết ba người đó không đến thật sự mừng thầm ở trong lòng. Đấy mới chính là lý do đằng sau tôi và mọi người ở chỗ làm không thân nhau. Nhưng nguyên nhân chính chắc là do tôi không dẻo miệng và phục tùng như cái cách bọn người đó muốn.
Trả tiền công dựa trên giờ làm của mọi người, sau đó tính nốt cái đóng sổ trên bàn mà bà chủ đưa cho. Bởi vì không muốn sai sót nên đã tính đi tính lại hai ba lần, Phương Nhã nằm ngủ một góc đến tối hai anh em mới tản bộ về căn nhà hoang.
Về đến nhà thằng Trí có vẻ bất ngờ lắm, bà nội và Phương Nhã nhìn nhau với ánh mắt quỷ dị, cả ba cứ im lặng nhìn nhau không ai chào hỏi ai câu nào.
Updated 102 Episodes
Comments