Vì khoản tiền nợ này mà cái tết năm nay lạ lẫm hơn hẳn, nợ thì năm nào mà không có. Nhưng cùng lắm chỉ nợ người ta một triệu, mượn của người này một ít, người kia một ít. Ngày cuối cùng làm việc chị chủ có tặng quà tết cho mấy anh em, tôi cũng có phần.
Ngày hai mươi chín cùng bà đi chợ tết. Bà nội đi không được nhanh như cái lúc chúng mới gặp nhau. Lúc ấy tôi mới bảy tuổi, không rõ thời điểm đó trong như thế nào chỉ biết bá nội nhận xét như một đứa đi ăn xin. Nghe mà chạm đến lòng tự ái, còn đầy đủ tay chân không đến nỗi phải đi ăn xin.
Còn tôi ở khoảnh khắc đó cứ nghĩ bà nội là kẻ lừa đảo, vẫy tay gọi tôi lại rồi bà hỏi bến xe nằm ở đâu, chỉ tay về một hướng nói là đi thẳng khoảng năm trăm mét sẽ thấy, cứ nghĩ như vậy là xong xuôi ai ngờ bà nội lại kể khổ, nói rằng bị rơi bóp tiền ở trên xe, trong người không còn một xu dính túi. Bảo cho được bao nhiêu thì cho, câu nói này rõ ràng là của kẻ lừa gạt, vậy mà tôi lại đưa tay vào túi của mình lấy hết mớ tiền lẻ, cho bà nội dư một chút so với tiền vé xe buýt.
Đến Minh Hải được hai tháng, tháng đầu tiên có hơi chật vật nhưng tháng sau đã tìm được việc làm, nên thời điểm đó có một ít tiền.
Tiếng nói của bà nội khiến tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Hưng à, nội đi chậm mày có chê không?”
“Chợ cũng gần, nội lo gì không đến được.”
“Mà mày trói thằng Trí hoài vậy con, nó buồn mà nó không nói đó.”
Thà rằng trói lại cho nó yên vị một chỗ, còn hơn là để xổng chuồng, ai biết được khi nó lên cơn thèm thuốc sẽ làm ra những chuyện gì.
“Nó kêu con trói nó lại mà.”
Biểu cảm trên gương mặt bà nội như kiểu thằng Trí có sở thích kỳ quặc như thế ư? Đi từ lúc năm giờ sáng đến chợ đã bảy giờ hơn, bình thường một mình tôi đi chỉ mất hai mươi lăm phút là cùng.
Mọi người ai nấy đều háo hức, hoa mai vàng đến chói mắt. Sau này nếu khấm khá nhất định sẽ mua một chậu để trong sân nhà, như vậy mới có không khí tết.
Đi chợ chủ yếu là mua một số mứt kẹo, đồ mới mặc tết tôi đã chuẩn bị cho bà nội từ trước, không phải là từ chuyến đi Thuận Hải mà là cách mấy ngày trước, bản thân là con trai nên tôi không chăm chút nhiều, tùy ý là được.
Còn thằng Trí thì khỏi phải bàn, đồ của tôi cũng là đồ của nó. Ban đầu tôi định cho nó mặc một bộ đến hết đời nhưng hình như không khí bị vấn bẩn.
Khu chợ hôm nay ồn ào hơn hẳn, người nói kẻ cười. Nhìn ngó nơi đâu cũng thấy được sự vui vẻ, chỉ tiếc là không thể hòa nhập được với bọn họ, vì tôi ít nói, mở đầu câu chuyện rất tệ. Thành ra mười năm nay không quen được bao nhiêu người.
“Hưng, mày cũng đi chợ à, chào bà con làm chung chỗ với Hưng.”
Người này tên Xuân Tài, đúng là có làm chung chỗ, thường ngày vẫn nói vài ba câu nhưng toàn là anh ta nói, tôi không biết đối đáp làm sao, gật đầu chào hỏi rồi cũng im luôn.
“Tài có đúng không?”
“Sao nội biết, con còn chưa giới thiệu gì mà.”
“Thằng Hưng khi đó kể cho nội rồi, thằng nào thằng nào, ra sao nó đều kể.”
“Vậy nó có nói xấu gì con không?”
Xuân Tài cười vui vẻ, mọi người xung quanh tấp nập qua lại hầu như không ai chú ý đến cuộc hội ngộ của bọn tôi.
“Nó toàn nói ba cái chuyện tào lao gì đâu không, mày nói gì là nó kể lại y chang vậy đó. Mà có nó vui nhà vui cửa.”
“Thật vậy hả, tới chỗ làm nó toàn im im, con nói khô cả cổ mà nó chỉ gật đầu lắc đầu, mấy năm trước còn tưởng nó ghét con nữa kìa.”
Bà nội nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
“Chiều lại nhà nội ăn cơm, nhà nội cũng nghèo nhưng một bữa cơm thì mày đừng có ngại.”
“Vậy hả, để con rủ anh em làm chung chỗ qua luôn nha nội, mà nội đừng có nấu gì hết, nấu cơm trắng là được rồi, còn lại để tụi con.”
Làm chung chỗ còn có năm anh nữa, bọn họ đều chưa qua tuổi ba mươi.
Xuân Tài chào tạm biệt bà nội rồi lảng vảng sang xung quanh, mua hết cái này đến cái kia.
Trên đường về là tôi cõng bà nội, chân dù có đi được nhưng đi một quãng đường dài sẽ bị nhức mỏi. Bà cũng hiểu được điều đó nên không từ chối, tôi mua hai con gà với một số phụ gia để nấu cho bữa cơm tối nay, mứt kẹo mỗi thứ mua một ít.
“Hưng nè, mày ít nói nội cũng thừa biết. Nhưng mà ra ngoài phải tập giao tiếp nhiều, người ta mới không nói mình khờ khạo.”
“Anh Tài nói nhiều, nói luôn phần của con.”
“Qua tết thêm hai tháng nữa là đến sinh nhật mười tám của con rồi, nhanh thật.”
Sinh nhật mỗi năm đều ở cùng bà và thằng Trí, cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ mỗi năm thằng Trí tặng quà gì cho tôi, có năm nó còn tặng cho con chuột chết, thật bất ngờ.
Trở về nhà, cho bà nội nằm nghỉ trên giường, tôi mở dây trói cho thằng Trí. Thấy nó cũng thanh tỉnh, tôi nghĩ không sao.
“Mày mua nhiều vậy? Số…”
Nói được một nữa, nữa còn lại tôi biết nó muốn hỏi đến chuyện gì. Đương nhiên không thể nói ở đây, bà nội vẫn chưa biết bản thân tôi đi vay mượn số tiền khổng lồ để chuột thằng bạn thân về.
Updated 102 Episodes
Comments
🍇•Nhạc Nho
tg chăm chỉ quá ha
2022-10-22
3