“Sao bọn anh đến được?”
Anh Tấn đánh vào đầu tôi một cái nhẹ, xong cười nói.
“Thì hỏi mấy bà trong chợ, mà mấy bả chỉ đường cũng ác, thay vì đi con đường mòn là vào thẳng đây rồi, chỉ làm sao đi cả một vòng lớn, qua cái rãnh thúi quá trời thúi.”
Thằng Trí vừa tắm xong, ngồi xuống cuối cùng.
“Nội ngủ rồi, bả dặn nhớ ngủ sớm”
Tôi gật đầu.
Nó nói với tôi thì quay sang đáp lại câu của Anh Tấn, so với tôi thằng Trí hoạt bát và cáu kỉnh hơn nhiều.
“Con đường mòn đó hay có rắn bò qua lắm, đi đi bữa nào nó cắn cho chết thối trong đó luôn.”
Đôi mắt Anh Tấn sáng rực, Xuân Tài cũng chẳng kém cạnh gì, hai người to nhỏ với nhau, Xuân Tài nói với Anh Tấn.
“Bắt đem đi bán cũng kiếm được bộn tiền, mai mốt tao với mày rảnh làm thử một chuyến.”
Thành Dũng hình như rất trầm tính, từ lúc đến nói không được bao nhiêu câu, anh ấy đem đến hai thùng bia với cái thùng xanh, ban đầu tôi còn không biết trong đó chứa cái gì, đến khi ngồi xuống tôi mới biết trong thùng đựng đá. Anh Tấn đem mấy gói mì với cả ký thịt bò, rồi cả bọc trái cây. Xuân Tài đem một thùng bia, đem nguyên cái bếp ga với nồi lẩu hải sản.
Thằng Trí cầm bát đũa háo hức chờ sẵn, hai tháng nay ở nhà tôi nó toàn ăn cơm với rau xanh.
“Trí, mày có định đi làm lại không, hay mày kiếm chỗ khác?”
Xuân Tài nghiêm túc hỏi, từ khi thằng Trí nghỉ làm không những tôi mà mấy anh em khác cũng lo lắng thay cho nó.
“Ở nhà chồng nuôi.”
Tôi nói vội.
“Thôi mày đi đâu thì đi luôn đi, chứ tao không nuôi nổi.”
Anh Tấn cười cười rồi nói.
“Người ta đuổi rồi kìa.”
Mỗi lần hỏi chuyện thằng Trí đều không thẳng thắng trả lời, cứ tránh né, cảm thấy rất lạ nhưng không thể ép hoặc bắt nó làm gì, đương nhiên tôi cũng không nuôi nổi một thằng thanh niên như nó.
Thành Dũng cho đá vào ly rồi phân phát cho mỗi người một lon bia, khui bia thì ổn rồi đấy. Nhưng đưa lên miệng nhấp thử nó có mùi nồng, uống xuống cổ cảm nhận được vị đắng. Thức uống này hình như không hợp khẩu vị của tôi.
Vừa đặt ly xuống thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của Thành Dũng, anh ấy nói.
“Uống hết mới tính, không thì phạt đó.”
Xuân Tài cũng hùa theo.
“Phạt uống thêm một ly nữa.”
Anh Tấn đưa cái ly không chỉ còn mỗi viên đá đến trước mặt tôi lắc lắc vài cái. Cái ly của thằng Trí cũng cạn nhanh chóng, tôi nhắm mắt hít một hơi sâu uống cạn hết ly đó.
Uống hết lon thứ ba bắt đầu quay cuồng, giây phút này tôi mới biết Thành Dũng không muốn nói chỉ thích dùng hành động để biểu thị, thấy tôi rót chậm anh ấy rót thay.
Tôi ngăn cản.
“Uống không nỗi nữa, chỉ ngồi thôi.”
Thành Dũng cất tiếng nói.
“Tết mà, cứ chơi một bữa đi.”
Uống nốt ly cuối cùng rồi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.
Đến khi bà nội chọt chọt cây gậy vào chân tôi mới bừng tỉnh, đầu vẫn còn xoay vòng nhìn xung quanh mới biết trời đã sáng, qua ngày ba mươi tết rồi.
“Ngủ ở ngoài nguyên đêm luôn, coi chừng bệnh đó con.”
Xung quanh toàn là vỏ lon bia, nhìn thấy mà xanh mặt. Bà nội quay người đi vào trong, tôi ngồi dậy thì phát hiện trên người đã có thêm cái chăn.
Trước tiên thu gom đóng lon, dọn dẹp rác rồi mới gọi họ dậy. Mọi người thì chỉ cần lay nhẹ là tỉnh dậy ngay, còn riêng thằng Trí thì phải đập vào đầu một cái thật mạnh nó mới tỉnh hồn ra.
Xuân Tài chớp mắt xong lại ngủ tiếp, Thành Dũng đã tỉnh hẳn. Anh Tấn ôm anh Tài, cả hai ngủ tiếp, mới sáu giờ nên nắng chưa gắt để hai người ngủ cũng không sao. Thằng Trí ngồi dậy xoa xoa chỗ mới bị đánh.
“Lần sau đừng có dọn sớm để hai thằng này dậy là nó làm hết, anh về trước.”
Thành Dũng bước ra với gương mặt đọng nước, chỉnh lại quần áo rồi ra về. Hình như vừa rồi anh ấy vào rửa mặt xong thưa bà nội.
Nhớ đến chuyện tối hôm qua nên tôi lên tiếng nhắc nhở.
“Anh đi đường vòng chứ đừng đi vào con đường mòn, rắn nhiều lắm.”
Ngày cuối cùng của năm cũ nên không khí khác hẳn, tết năm nay cảm được sự vui vẻ hơn mọi năm chắc có lẽ do mọi người đến nhà chơi.
Tôi đi nấu bữa sáng, gần xong thì Xuân Tài và Anh Tấn cũng dậy, mời hai anh ấy ở lại dùng bữa sáng nhưng có vẻ hai anh ấy muốn về nhà hơn. Tôi cũng không giữ lại làm gì, hôm nay là ba mươi ai cũng muốn về với gia đình.
“Anh để cái bếp ga ở đây luôn nha, cứ dùng đi. Khi nào hết ga thì đem cái bình ra chợ đổi ga, đem về nữa lười quá.”
Xuân Tài nói xong thì chạy đến chỗ Anh Tấn, cả hai chào tạm biệt bà nội.
“Thưa nội con về, anh về nha Hưng.”
“Anh cũng về luôn nha, mai mốt rảnh anh ghé qua.”
Ba mươi tết tôi không muốn trói thằng Trí lại đâu nhưng vì an toàn nên phải làm thôi, ngày hôm nay bà nội, tôi và thằng Trí cứ ru rú trong nhà nhưng không buồn rầu hay lo âu. Đã quen với nhịp sống yên ả như này nên không còn cảm nhận được sự tẻ nhạt.
Updated 102 Episodes
Comments