Kéo thằng Trí ra phía sau nhà, tôi mới mở miệng.
“Tao có đi đến Thuận Hải, nhờ chuyến đó mà kiếm được một số tiền, bây giờ còn lại bảy triệu.”
Thằng Trí mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vậy mà tao hỏi mượn, mày lại nói không có, bạn bè tốt ghê ha.”
Nghe nói mà muốn đấm vào mặt nó gì đâu, bây giờ thằng Trí như cái bộ xương khô, đánh nó gãy xương thì người khổ chỉ có mỗi tôi.
“Mày mượn tiền tao vào mấy việc đó, xứng đáng không?”
Tết đến nơi không muốn lớn tiếng với nó, tôi lãng sang chuyện khác.
“Tối nay mấy anh làm chung chỗ có đến ăn cơm.”
“Nói với tao làm gì, mày đãi mà.”
Sau bao lâu không nói chuyện với nhau, hình như thằng bị mất nhận thức hay là vấn đề nằm ở chỗ tôi?
Ánh mắt nó nhìn sang chỗ khác.
“Hai mươi triệu đó tao sẽ nghĩ cách trả lại cho mày.”
“Mày trả tao mười bảy triệu thôi, không gấp.”
“Mấy bữa nay đi làm trai bao đúng không?”
Đang cầm cái nồi đi bắt nước sôi để vặt lông gà, sẵn tiện lấy cái nồi đập lên đầu nó luôn.
Boong!
“Gì đó bây, lại cãi nhau hay gì đó?”
Tiếng của bà nội vọng xuống sau nhà, tôi lập tức đáp lại.
“Con lỡ tay làm rớt cái nồi, không có gì đâu nội nằm nghĩ đi.”
Thằng Trí ôm đầu rồi trừng mắt nhìn.
“Tao nói đúng quá nên mày không cãi nổi chứ gì? Nói với bọ người kia là do tao mượn, mày không cần lén lút ra ngoài vào ban đêm nữa.”
Mỗi tháng chỉ lên du thuyền một lần, những ngày bình thường đến đó phụ giúp một số việc vặt, về rất sớm, lấy căn cứ đâu ra để nói tôi làm trai bao? Trí tưởng tượng của thằng Trí cũng thật phong phú, giọng nói ngày càng lớn sợ bà nghe thấy liền ngăn cái miệng của nó lại.
“Tao không có làm công việc đó, còn tiền nợ mày đừng xem nó là một gánh nặng, mọi chuyện đơn giản hơn mày nghĩ nhiều.”
Thằng Trí giật lấy cái nồi, đi đến múc nước. Nó cho nước đầy nồi xong lại nhìn thấy nó cực lực nhấc bổng lên, mặc dù cái nồi nhà tôi chỉ tầm trung, sức khỏe của nó tệ gấp mười lần trước đây.
“Để tao, mày đi cắt cổ gà đi.”
Tay cầm dao mà run run, chợt nhớ ra nó là tên nghiện đưa nó con dao lại cảm giác không an toàn, lỡ như lên cơn thèm thuốc thì ai biết nó làm ra chuyện gì, tự đâm bản thân là chuyện nhỏ, nó ghim tôi và bà nội vài nhát thì coi như xong một đời người.
“Chờ chút, chờ chút.”
“Cái gì nữa?”
Để cái nồi lên bếp, còn không kịp bật lửa, tôi đã chạy đến giật lấy con dao mà nó đang cầm trên tay, rồi chộp con gà. Nhổ bỏ đi phần lông trên cổ con gà cho dễ cắt, hành động của tôi dứt khoát cứa một đường ngay cổ.
“Mày giành làm chi vậy? Tao làm không được hả?”
“Lát nữa nhổ lông thì mày tự làm hết, tao có giành gì đâu.”
Cắt cổ con gà thứ hai, tôi đưa lại cho nó rồi dẹp con dao sang một bên, đi bật lửa. Sau hai tháng cơn thèm thuốc của nó không có dấu hiệu gì cả, chỉ là sụt cân một chút.
“Mày dùng thứ đó bao lâu rồi?”
Chờ một lúc lâu mà không nghe nó trả lời, nó cứ đưa mắt nhìn ra phía sau, nơi đó chỉ toàn cây với cỏ. Thằng Trí đã không muốn trả lời, vậy nên tôi không truy hỏi. Nhớ rất rõ đây là lần thứ hai tôi hỏi nó rồi, lần đầu nó không cho đáp án chính xác. Thời điểm đó thằng Trí cứ như bị kích động, rất khác với nó trước đây.
Qua một lúc nồi nước cũng đã sôi, đem hai con gà lần lượt cho vào nồi. Xong thì đem đến trước mặt nó, Thằng Trí bắt tay vào làm còn tôi thì ở cạnh đó rửa rau củ, bắt nồi cơm lên.
Minh Hải có tổ chức bắn pháo hoa, từ căn nhà hoang này nhìn lên bầu trời thấy rất rõ nên không cần phải đi đâu hết. Nghe đâu bắt đầu bắn pháo hoa vào năm tôi đến chứ những năm trước ăn tết trên tinh thần nào có pháo hoa đêm giao thừa.
Từ sáng quần quật trong bếp đến trưa, chiều tối thì mọi thứ gần như đã xong. Khoảng năm giờ chiều đã thấy mặt Xuân Tài tươi tỉnh chạy một mạch vào, tôi cũng khá bất ngờ. Làm việc gần như một chục năm vậy mà đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà của tôi, bản thân cũng chưa từng chỉ đường qua.
“Tới rồi hả bây? Ờ mà sao có ba thằng vậy?”
Xuân Tài cười vui vẻ đáp lời.
“Ba thằng kia nó đi chơi với bồ rồi nội ơi, nó hẹn thằng Hưng dịp sau.”
“Chào nội, con là Thành Dũng.”
“Con là Anh Tấn, thưa nội mới đến.”
“Chào hỏi rườm rà quá, mất đứa cứ ngồi chơi tự nhiên.”
“Mấy anh vào ngồi đi.”
Nói câu này mà miệng tôi thấy hơi ngượng, ngôi nhà này lấy đâu ra cái ghế nào cho mọi người ngồi, đồ nội thất trong căn nhà này không nhiều. Thằng Trí đem cây chổi lên quét trước hiên nhà, hình như nó định cho mọi người ngồi trên gạch. Nếu người nhạy cảm sẽ nói đây là hành động đuổi khách, mong rằng ba anh ấy không suy nghĩ như thế.
Anh Tài bất ngờ khi thấy thằng Trí.
“Ủa Trí, hổm rày mày ở nhà thằng Hưng hả, sao nay trông mày nhợt nhạt vậy?”
“Về làm dâu khổ quá mà.”
Nó nhăn mặt rồi phun ra một câu khiến mọi người cười muốn lộn ruột, Thành Dũng và Anh Tấn ai cũng xót xa cho cái thân hình của nó, gầy trơ xương. Lúc trước mấy anh ganh tỵ với thân hình của nó nhiều lắm, bỏ nghề khiên vác nó đi làm mẫu ảnh cũng được, vậy mà lại chọn sai đường.
Chắc qua tết sẽ dẫn nó đi gặp bác sĩ, khám tổng quát một lần.
Bà nội nằm trên giường cùng với quyển tạp chí mà tôi nhặt trên đường về từ mấy tuần trước, ngày hôm nay đi lại nhiều nên chân bà bị mỏi, nên nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bọn tôi đem đồ lên phía trước nhà rồi khép hờ cửa, tránh làm ồn.
Xuân Tài làm ra vẻ mặt thần bí hỏi tôi.
“Đố mày, làm sao bọn anh đến được đây?”
Chợt nhớ ra bản thân chưa từng chỉ các anh vị trí của căn nhà hoang này, ngẫm nghĩ mà thấy tội lỗi.
Updated 102 Episodes
Comments