Nghe Thành Dũng nhắc cả đám mới quay đầu nhìn lại, quả thật chị chủ đang tiến lại phía bọn tôi. Xuân Tài và Anh Tấn liền tách ra mỗi người một đầu, bắt tay vào công việc. Bản thân cũng đi theo hai anh, ai ngờ chị chủ vẫy tay gọi lại.
“Hưng, vào trong nói chuyện một lát.”
Nét mặt của chị chủ cứ hầm hầm, cứ như sắp đuổi việc đến nơi. Trên đường đi còn nghĩ chị ấy đòi lại số tiền đã cho vay.
“Mày biết tính sổ sách không?”
“Biết chút ít.”
Việc tính sổ sách trước đây đã làm qua rồi, hôm đó người ghi công chấm việc kết sổ bị sốt, tôi biết một chút nên đã làm thay, tiền lương vẫn như cũ nhưng có vẻ nhàn rỗi hơn. Công việc nào cũng có mặt trái của nó, khiên vác vừa nắng lại vừa mệt nhưng không bị hao hụt tiền, ghi sổ sách sai một số làm phải bỏ tiền ra mà đền.
“Quan sát mọi người làm việc rồi trả công, nếu xong sớm thì cứ cho về sớm, còn mày trả công xong thì trở vào đây tính hết đóng sổ này dùm tao, tao đi Thuận Hải khoảng ba ngày.”
Nói xong Phượng thảy cái chìa khóa vào người tôi rồi kéo cái vali gấp gáp rời đi, có vẻ như vội lắm.
Khóa cửa nhà lại rồi chạy ra phía bến cảng, thấy tôi mọi người đều xúm lại hỏi liên tục, Xuân Tài hỏi trước.
“Chị chủ kêu mày vào trong làm gì vậy?”
Mặt Anh Tấn biến sắc.
“Trời ơi, đừng nói là tao nghĩ đúng nha.”
Tổng cộng sáu con người đều nhìn về chỗ Anh Tấn.
“Chắc không phải đâu, haha.”
“Chị chủ dặn mấy anh làm xong sớm thì về sớm, tôi tính lương cho mấy anh thay chị ấy.”
Nhìn mặt của Lập Sang có vẻ hơi cau có, hình như không thích tôi làm công việc này, cứ tưởng rằng đây là bản thân suy nghĩ nhiều, cả đám còn chưa rời đi đã nghe anh ta nói.
“Leo được lên giường rồi nên bây giờ sắp trở thành ông chủ, phải chi mình cũng có được chút nhan sắc thì tốt biết mấy.”
Lần lượt là Duy Quân và Thẩm Lương lên tiếng hùa theo.
“Con người ta đi làm ở ngoài nắng mà da dẻ như công tử ở trong dinh thự cả ngày, so làm sao được.”
“Người ta cũng siêng năng lắm đó, đừng nói nữa mà, không nịnh bợ sẽ không có lương, hiểu không?”
Thành Dũng tiến tới trước mặt ba người bọn họ.
“Mấy chú rảnh miệng quá thì đưa đây, tôi vả cho mỗi người một cái.”
Lập Sang nghênh mặt hướng về phía Thành Dũng ý định khiêu khích, mọi người còn tưởng Thành Dũng chỉ nói suông để cảnh cáo, vậy mà anh ấy lại siết chặt nắm đấm, một cú vào thẳng mặt của đối phương, ngầu thật nhưng cũng rắc rối rồi đây.
Hai phe mỗi bên ba – ba lao vào đánh nhau. Tay chân ai cũng khỏe, chật vật một lúc cũng đứng được vào vị trí ở giữa. Người can là người bị đánh nhiều nhất, tôi đã từng thấy người ta chứng minh câu nói này rồi.
Tiếng Lập Sang khiêu khích.
“Nhậu với nhau một hôm mà đã ra mặt giúp rồi, hay là đúng như lời thằng Lương nói, tụi mày đang nịnh bợ nó?”
Lần này là đến Xuân Tài, anh ấy lại đấm một cái vào sóng mũi. Trên mặt của Lập Sang máu me be bét, hai người bạn của Lập Sang vẫn còn sung sức, nhào tới nhào lui.
Mặt kệ ăn đòn nhiều hay ít, nếu còn đánh nhau như thế này thì ngày hôm nay chẳng ai làm việc.
“Đừng lại đi, bình bĩnh tĩnh một chút. Các anh làm công ăn lương, tôi cũng như vậy thôi.”
Anh Tấn hét lớn lớn.
“Mày đứng sang một bên đi, anh từ lâu cay mắt bọn này rồi.”
Một đống lộn xộn không có hồi kết, tự dưng mọi người dừng lại đột ngột, tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Phượng Con đâu, dẫn tao đi gặp nó.”
Giọng nói của một người phụ nữ trung niên, tôi quay đầu lại nhìn thì biết được đó là Hai Tuyết, xếp thứ hai trong mười.
“Có chuyện gì không thể nói với tôi sao?”
Cố gắng bình tĩnh, giữ phong thái như ở trên du thuyền. Chị chủ không đứng bên cạnh tuy hơi sợ nhưng vẫn có thể kiềm cho đôi chân của mình không run rẩy.
“Nó không ở cái tổ chim của nó sao? Vậy tao mượn mày một chút chắc Phượng Con không có vấn đề gì đâu ha.”
Hai Tuyết đứng phía trước hiên ngang, hai bên bà ta là hai người phụ nữ phấn son, phía sau còn có vài người thanh niên, nhìn như vệ sĩ của bà ta.
Lần gặp đầu tiên bà ta không đánh tiếng tôi còn không biết ba ta là ai, lần gặp thứ hai đã thể hiện ý đồ không tốt. Đi theo bà ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt, tôi nghĩ vậy.
“Tôi không có chuyện gì để nói với bà.”
Bà ta hất mặt nói.
“Mày không có quyền lên tiếng ở chỗ này.”
“Bà Hai Tuyết mời đi dùm cho, Phượng Con có dặn, nếu bà có đến tìm thì không nên khách khí.”
Lại một giọng nói mới mẻ nhưng cũng không phải lạ lẫm. Phương Nhã đi đến đứng bên cạnh tôi, câu nói mang đầy tính lịch sự nhưng không thiếu phần cảnh cáo.
“Thằng nhãi nhép như mày lấy đâu ra cái quyền chen vào chuyện của tao, con chó của thằng Tam Kiên có đúng không?”
“Bà muốn đàn ông đến điên rồi có đúng không? Mà đến bắt người sao đem có vài người vậy?”
Đến giây phút này cứ ngỡ mọi chuyện được giải quyết bằng lời nói, lại một lần nữa tôi đoán sai rồi. Người như bà Hai Tuyết sau có thể dùng lời nói để hóa giải mọi chuyện. Những người thanh niên phía sau bà ta đột nhiên nghênh ngang đi lên phía trước.
Updated 102 Episodes
Comments