Tranh luận với đám người này, nghe cách nói có vẻ họ biết đến sự tồn tại của thằng Trí, vẫn còn đang bán tín bán nghi thì một đám người khác từ trong nhà xưởng bước ra, mang theo khí thế hung bạo, giọng nói thể hiện rõ sự chế nhạo, vô cùng thỏa mãn.
“Thằng lúc sáng đây mà, đánh hơi được mùi gì rồi, tao hỏi thì không chịu nói để tao chạy đi tìm chắc mày vui lắm.”
Người đó tiến đến chỗ tôi đang đứng, dứt khoác cho một cái tát đau điếng, tai ù ngay lập tức. Liên tiếp vài cú đấm, chỉ biết cố nhịn ôm mặt. Trận đòn kéo dài mười phút, không thể phản kháng chỉ có thể tiếp nhận những thứ mà người đó trao tặng.
Máu chảy từ mũi chạy xuống cằm, mắt mờ đi đánh kể.
Bọn người đó dùng một tay nhấc thân xác kéo lê trên mặt đất, tôi nghe thấy tiếng trầm thấp của một người, thật khí thế.
“Thằng nào nữa đây?”
“Bạn của thằng Trí, đại ca muốn xử nó thế nào.”
“Nó đến đây đòi người sao?”
“Chắc là vậy.”
Hình ảnh của thằng Trí đập thẳng vào mắt tôi, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhận ra cái đầu heo kia. Tay nó bị dây thừng trói lại, thân thể vài chỗ thấm máu, mặt mũi đều sưng húp, không gặp nhau mấy tiếng mà nó lại biến đổi nhanh như vậy, giây phút này nên vui hay nên mừng khi gặp lại nó đây?
Giọng nói của tôi khàn đặc vì máu ứ đọng lại trong cổ.
“Các người muốn gì?”
Cái người được gọi là đại ca tốt tính trả lời câu hỏi của tôi.
“Nó lấy tiền bảo kê đi mua thuốc, mày hỏi tao muốn gì à? Chắc là kêu nó trả lại số tiền đó.”
Nhịn lại cơn đau ở khóe miệng hỏi bọn chúng.
“Là bao nhiêu?”
“Năm triệu, nhưng mà trôi qua một khoảng thời gian. Số tiền đó tụi tao có thể làm cho nó lớn hơn nhiều, so với năng lực của bọn tao chắc bây giờ đã gấp bốn lên rồi đấy chứ?”
Năm triệu là số tiền lớn nhất mà tôi cầm trên tay, gấp bốn lần mà bọn họ nói có lẽ cả đời này cũng không thể có được.
Tên đại ca lại hỏi tôi.
“Mày có tiền không? Nếu có thì đưa ra đây, nhanh đi rồi tao cho hai tụi bây về, ban đầu tao đã định bỏ qua cho mày rồi, bây giờ thấy mày có chút thú vị.”
Thằng Trí từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, không chắc nó đủ tỉnh táo nhưng ít ra vẫn chưa bất tỉnh, chắc chắn một điều thằng Trí nghe thấy cuộc nói chuyện này, đôi mắt của nó cứ nhìn xuống phía dưới, tự hỏi tình bạn này đủ cao cả chưa?
Đếm chừng trong nhà xưởng bỏ hoang có tầm ba mươi người. Nếu tầm này thì có thể giết chết một người bằng tay không rồi, muốn nhanh nghĩ cách để thoát khỏi đây, cũng muốn tham lam đem theo thằng Trí.
Tiền không đủ không thể đáp ứng, giờ mà bật lại chỉ còn chờ ngày cỏ mọc trên mộ.
“Tôi không đủ tiền, nhưng có chuyện gì có thể làm được không?”
Tên đại ca phì cười.
“Không đủ tiền, suy nghĩ lại đi. Nội tạng của mày bán thì có thể cứu được thằng chó này, có suy nghĩ lại không?”
Dứt lời tên đại ca cuối người xuống, kéo gần khoảng cách. Tôi nhắm mắt tránh đi cái nhìn châm biếm kia, giọng nói thều thào phát ra.
“Tôi cần thời gian, số tiền đó có thể.”
Chẳng còn biết tên đại ca đó làm ra vẻ mặt gì, không nghe thấy hắn nói thêm câu nào. Văng vẳng là tiếng cười nhạo của những tên đàn em, không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên xôn xao, chuyện bản thân biến thành nhân vật tàn phế trong câu chuyện có lẽ đã quá quen.
“Cho mày đi thì dễ dàng quá, hai đứa bây chạy luôn thì tao mất cả chì lẫn chài.”
Tên đại ca hình như nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị, hắn còn chưa nói đã nghe thấy một giọng khác chen vào.
“Nó còn có bà già, lúc sáng em đã ghé qua nhà hỏi thăm một chút.”
“Tạm thời tao giữ thằng Trí, một tuần sau quay lại đây với số tiền hai mươi triệu. Tao đã tốt bụng không tính lãi, mày coi sao mà làm.”
Được thả về với đầy rẫy vết thương trên người, giây phút này mà gặp bà nội chỉ thêm rắc rối. Bây giờ nên nghĩ cách làm sao để tìm được số tiền mà tên đó nói. Chỗ đang làm việc khiên vác mỗi giờ nhận được hai mươi nghìn, nếu hỏi mượn một lúc hai mươi triệu chắc hẳn sẽ bị từ chối.
Dù thế nào cũng nên thử, nghĩ thế tôi chạy thẳng ra bến cảng tìm gặp chị chủ.
Chị ấy được mọi người gọi với cái tên Phượng Con, ăn nói không kiêng dè nhưng con người rất tốt tính, đối xử với những người làm thuê đúng kiểu bao dung, bằng chứng là tôi đã làm việc ở đây được một thời gian dài.
Giọng nói của chị ấy cũng nhẹ nhàng như cái cách đối nhân xử thế.
“Bà nội lại trở bệnh hả Hưng, rồi mặt mũi mày bị gì vậy? Đi nhắm mắt hay gì mà bầm dập hết vậy?”
Sự thật thì có lẽ phải giấu đi, tôi né tránh ánh mắt, lời nói ra cũng không dám nói lớn.
“Chị cho tôi ứng trước tiền được không? Bà nội không có bị bệnh.”
“Vậy thì mày làm gì? Đừng nói với tao bữa nay học theo cái tụi mới lớn tập tành chơi thuốc.”
Nghe câu này chỉ biết cúi đầu, trái tim ở trong lòng ngực đập mạnh liên hồi. Cảm giác thích một người con gái người ta thường hay nói là như thế, nhưng tình trạng của tôi dám chắc là không phải, mỗi lần làm chuyện gì không minh bạch tôi lại có cảm giác thế đấy.
Updated 102 Episodes
Comments