Tôi chợt lớn gan châm điếu thuốc, đưa đến miệng đánh liều hút một hơi thật sâu, sau đó là tràng ho không dứt, nước mắt giàn giụa.
“Chuyện ở đây không liên quan đến mày, không cần biết nhiều.”
Nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm thương vậy mà chị chủ không hề mỉa mai hay cười nhạo, xem ra là không có tâm trạng để đùa giỡn.
“Tôi còn phải đi mười tám lần nữa để trả hết nợ.”
Hút thêm một hơi nữa, lần này mùi vị đã dễ chịu hơn, không còn khó chịu muốn ho như lần đầu.
“Phượng Con, khi nào thì mẹ mày mới quay trở lại?”
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, bọn họ đứng đây từ lúc nào, tôi không hề hay biết. Những câu nói từ nãy đến giờ có bị nghe thấy hay không đây, hết chuyện này đến chuyện khác không khỏi làm tôi lo lắng.
Hai người tiến lên đứng bên cạnh thì mới phát hiện, bọn họ và tôi đã từng có cuộc gặp mặt, đợt đi đến Thuận Hải là giao cái gói giấy cho người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi đây.
“Bả không quay lại nữa đâu, mẹ truyền con nối. Anh Tam Kiên có chuyện gì không hài lòng sao?”
Thì ra là đứng thứ ba.
“Tao không giống những người trong kia.”
“Tôi biết anh được Nhị Xà nâng đỡ, cũng biết vì cái chết của ông ta mà anh giờ như rắn mất đầu.”
“Không hẳn, lão Nhị dự đoán được cái chết của mình rồi, lão ta đang tìm người kế vị của mình trong Hoa Liên Bang mà thôi.”
Tam Kiên nói xong thì quay nhìn sang tôi, biết là cả hai đã gặp mặt từ trước nhưng chuyện Nhị Xà chết hoàn toàn không liên quan gì đến tôi đâu. Nếu bọn họ muốn tìm kẻ chết thay để trút giận như thế thì thật không công bằng.
“Đừng nhìn thằng nhỏ nữa, nó nợ một số tiền mới bị tôi lôi cổ đến đây.”
“Lần trước gặp vẫn còn như đứa ở nhà quê mới lên, từ khi gặp lại cũng trông ra dáng, không tồi.”
Gương mặt của Tam Kiên trở về vẻ nghiêm túc.
“Hai đứa tránh mặt một lát.”
Người thanh niên khi dặn dò ở Thuận Hải cúi đầu rời đi trước, tôi cũng bắt chước động tác đó nối gót theo sau. Đi được một đoạn thì nghe thấy anh ta mở miệng hỏi.
“Đã dặn mày kiếm chuyện gì mà làm, sao lại bước một chân vào cái thế giới ngầm rồi?”
Cũng vì bất đắc dĩ mới dính líu đến chuyện này, lưỡng lự một lúc mới đáp.
“Nợ tiền của chị chủ.”
“Tao nghĩ chuyến đi sẽ giúp mày có một khoảng, lão Nhị chưa bạt đãi ai bao giờ.”
“Nợ rất nhiều.”
Nhìn vẻ mặt của đối phương hình như thất vọng về tôi lắm, cũng không mong đợi người xung quanh sẽ nghĩ tốt.
“Những người ở đây, anh có thể nói cho tôi biết họ làm gì không?”
“Phượng Con vẫn chưa nói cho mày biết hả?”
“Chị chủ giới thiệu tên của những người ở phòng họp."
Người thanh niên chần chừ không có ý định kể, anh ta định lên tiếng thì tôi lại giành nói trước.
“Nếu không kể thì cho tôi biết tên anh cũng được.”
“Phương Nhã.”
“Phương Nhã?”
Tôi kinh ngạc vì nó trùng với chữ lót của thằng Trí.
“Người đứng đầu Hoa Điêu, ông ta có nhiều đàn em, có quan hệ trong giới chính trị, quyền lực rất lớn chỉ cần ngồi không cũng có tiền chảy vào túi. Nhị Xà đàn em đa số ở trong tù, sống rất tình nghĩa, Tam Kiên cũng là một tay Nhị Xà nâng đỡ, ngày xưa buôn bán vũ khí, cái gói giấy mà mày giao đến ngày hôm đó là thuốc súng, còn để làm gì thì không thể nói.”
Phương Nhã dừng một chút châm điếu thuốc rồi tiếp tục kể.
“Ngư Gia, Tự Tướng, buôn bán ma túy trên quy mô lớn. Những lần họp mặt bọn họ ít khi đến, chẳng qua vì cái chết của Nhị Xà, bọn họ nể mặt mới đến ngồi lại một chút. Cửu Phượng kinh doanh sòng bạc nhưng gần đây không thấy xuất hiện mà thay vào đó là Phượng Con, nghe đồn sức khỏe không tốt.”
Từ lúc bước ra khỏi phòng họp tôi đã biết bọn họ không phải làm những việc trong sạch, nhưng nghe Phương Nhã nói thì vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Mười người còn lại chia nhau địa bàn.”
Điếu thuốc tàn cũng là lúc câu chuyện kết thúc, muốn biết rõ hơn về mười người còn lại, nhưng có vẻ không kịp.
Trở về đã là một giờ sáng, đoán chừng mọi người đã ngủ mất đất. Minh Hải thuộc dạng tầm trung, người giàu có thì ít, màn trời vừa buông xuống đã thấy bọn họ đóng cửa, mọi người ở đây có thói quen ngủ sớm. Nhẹ nhàng hết mức có thể, vậy mà tôi lại nghe thấy giọng nói của bà nội, ban đầu còn tưởng bà nói mớ.
“Vừa nãy là con đi đây vậy Hưng? Nếu có thích con gái nhà nào thì hẹn người ta sớm sớm.”
Bà nội nghĩ rằng tôi thích người con gái nào đó? Như vậy cũng tốt, khỏi phải nghĩ lý do biện minh cho việc về trễ.
“Nội chưa ngủ sao?”
Bà thở dài một hơi.
“Ngủ rồi đó chứ, tại thằng quỷ Trí, la hét như người ta chọc tiết heo, nội dậy canh nó coi có bị gì không? Ừ mà mày đói chưa? Nội nấu cho cái gì ăn rồi ngủ.”
“Con không đói, nội trước ngủ đi.”
Bà nội nằm xuống giường, tôi mò mẫm bật công tắt.
Thằng Trí bị dây trói hằng lên cổ tay, cổ chân. Tướng tá của nó trước đây có phần nhỉnh hơn tôi, làm công việc khiên vác có thể thấy rõ cơ bụng của nó đầy đủ, còn có lợi thế về chiều cao. Nhìn sơ qua có thể nhằm tưởng rằng bọn tôi bằng nhau, thật chất không phải.
Một tháng nữa lại trôi qua, số tiền chị chủ còn mười bảy triệu.
Updated 102 Episodes
Comments