Sáng ngày hôm sau mọi chuyện vẫn ổn thỏa, thằng Trí không có quá nhiều biểu hiện như điên loạn như trong suy nghĩ. Bà nội chắc đã đoán được phần nào tình hình của nó khi tôi trói nó lại, để an toàn cần trói nó thêm một thời gian, ngắm chừng là hai ba tháng gì đó.
Những vết thương trên người dần phai đi, cảm giác đau đớn đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Cuộc sống không cha không mẹ chất chứa bao nhiêu là nước mắt, lâu rồi cũng dần quên những chuyển trải qua khi đó, đồng nghĩa với việc nó càng đau hơn khi nhìn về.
Một tháng sau cùng bà Phượng Con lên chiếc du thuyền, lần này tôi đã chú ý gương mặt của từng người. Biết được một lại cảm thấy thắc mắc mà muốn biết thêm mười.
Về đêm bầu trời không hề trong lành, mây giăng kín che lắp ánh trăng, cứ tối tăm như cuộc đời của tôi vậy. May mắn có ánh đèn đến chói mắt của chiếc du thuyền, tựa như viên ngọc quý nổi lền bềnh trên mặt biển.
Phượng Con đột nhiên hỏi.
“Quen rồi chứ gì?”
Tôi gật đầu mang theo cơn ngái ngủ.
“Tỉnh táo lại đi, à mà thôi. Một lát nữa mày không tỉnh cũng bị bọn người đó làm cho tỉnh ngủ.”
Câu nói nghe như không giống đùa giỡn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Chị ấy tỏ ra bí ẩn, mang theo tâm thế đi xem kịch, phải nói là thích thú.
Một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh, tay của bà ta chạm vào làn da của tôi. Hành động khiến này có chút khó chịu, sự tiếp xúc thân mật không cần thiết.
“Tìm được một thằng nhóc tốt, đã ăn nó chưa?”
Phượng Con đáp trả một cách rất tự nhiên như đã quá quen với chuyện này.
“Cô Hai Tuyết lại nói đùa, sở thích mỗi người mỗi khác, tôi đâu thích ăn tạp.”
“Nếu không có tâm trạng vậy thì tao mượn thằng nhóc này một một chút, được không?”
“Ăn những thứ không nên ăn sẽ bị đau bụng, điều này ai ai cũng biết. Tôi không thích nhắc lại đâu.”
Ánh mắt của Hai Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống Phượng Con, tôi lùi lại một bước trở về phía sau chị chủ.
Câu chào hỏi khép lại, Hai Tuyết quay lưng đi với câu nói đá xéo.
“Không biết thân phận.”
Mọi người vào phòng họp đông đủ thì người đứng đầu mới xuất hiện, tôi nhớ tên lão ta là Hoa Điêu, mà cũng không hẳn là tên, chẳng qua là cái biệt danh mà họ tự đặt cho mình.
Một trong số những người ngồi ở đây, đem theo chiếc hộp vuông thiết kế tinh xảo, có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ vũ khí.
Giây phút này vẫn nghĩ những vị ngồi ở đây là con người lương thiện, là những người giàu có trong sạch.
“Tìm được tín vật rồi sao?”
Tứ An đẩy chiếc hộp đến trước mặt Hoa Điêu, vẻ mặt của người cầm đầu thể hiện rõ sự hài lòng. Giây phút ông ta mở miệng khiến tôi mở ra một tầng hiểu biết mới, mọi thứ dường như lệch đường ray.
“Nhị Xà chết rồi cần người lên thay vị trí, tìm được tín vật đồng nghĩa với việc tiếp nhận vị trí đó, tôi không có nhiều ý kiến, mọi người thì sao?"
Mọi người im lặng trước câu hỏi của lão ta.
“Nếu như không có ý kiến vậy thì cái chết của Nhị Xà kết thúc ở đây, chào đón tân Nhị Xà. Chúng ta quyết định một nơi để ăn mừng.”
Một người chết sự đau buồn là không thể tránh khỏi, thiết nghĩ tang lễ của người tên Nhị Xà gì đó lão ta có đến tham dự hay không? Thế mà lại ăn mừng khi tìm được vật của người chết để lại, rốt cuộc mối quan hệ của mười bốn người ở đây tốt đến cỡ nào?
Hoa Điêu trân trọng cái hộp đó trên tay, nắp hộp mở ra khiến tôi suýt bay hết hồn vía. Cái vật thể nằm trong kia có khác gì so với chiếc nhẫn mà tôi đang giữ đâu? Mọi chuyện dường như có chút gì đó kết nối lại với nhau, vừa hay cái người đàn ông trung niên kia cũng chết cách đây một tháng mấy ngày.
Lỡ như ông ta là Nhị Xà vậy thì cái đồ vật mà tôi đang giữ có phải là tín vật mà Hoa Điêu đang nói đến hay không? Thật hoảng loạn khi nghĩ tiếp, sắc mặt của tôi đoán chắc sẽ biến đổi vài phần, cảm nhận được sự run rẩy từ chính đôi chân của mình.
Chuyện này ngay đến cả chị chủ cũng không biết.
Hoa Điêu đeo chiếc nhẫn đó lên ngón giữ rồi nói.
“Đem thông tin này vào tù, thông báo với mọi người một tiếng rằng đại ca của bọn họ đã bị thay thế. Những anh em nào sắp ra thì kiếm chuyện cho họ làm đi.”
Hai Tuyết đánh mắt qua lại rồi cất tiếng nói.
“Việc vận chuyển những sản phẩm không còn trơn tru như trước đây, tôi cần vài người đi tìm những cô gái trẻ tốt nhất là đến từ quê.”
Lão An bụng phệ chen ngang.
“Đại ca, vậy tân… Tân Nhị Xà là do ai làm chủ?”
Hoa Điêu mắt không rời khỏi chiếc nhẫn đáp lời.
“Tôi đã nói có thưởng đương nhiên là cho chú em làm chủ, nhưng cái biệt danh Nhị Xà này cũng nên đổi rồi, chú muốn đổi thế nào?”
“Trong mười người tôi xếp thứ tư, vẫn giữ nguyên là Tứ An, đại ca thấy thế nào?”
Mọi người ai cũng nhìn về phía Tứ An, Hoa Điêu tiếp tục chủ trì tình hình.
“Chuyện buôn người của Hai Tuyết thì cứ bàn lại với Tứ An. Mọi người giải tán được rồi!”
Tôi và bà chủ đi ra khỏi phòng, hồn vía như được thả trôi theo sóng biển. Lại đến chốn cũ hút thuốc, vẻ mặt của Phượng Con không được an nhàn như lúc mới bước vào phòng họp. Mọi chuyện hình như không đúng so với dự định ban đầu.
“Mọi chuyện hình như tệ đi rồi đúng không?”
Ánh mắt của chị ấy nhìn ra biển như đang hận ai đó, khói thuốc quá nhiều khiến tầm nhìn mờ đi đáng kể. Như thế cũng tốt, mùi thuốc lá như trấn an được trái tim đang nhảy loạn xạ của bản thân. Tôi ước rằng mọi chuyện là do tôi suy nghĩ nhiều, chắc chỉ là trùng hợp.
Updated 102 Episodes
Comments