Khởi đầu

Đông Phương Tử Minh bộ dạng như không quan tâm , hắn là con người lạnh nhạt xung quanh luôn tỏ ra một bầu không khí cấm người ngoài lại gần .Nhưng một khi hô diễn hắn lại hóa thân thành đại sư huynh ôn nhu dịu dàng đối với Cố Hàn Khuynh Diệp.

Mặc dù biết là diễn nhưng cậu vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh , dù sao hắn cũng là mối tình đẩu của cậu .Trong thời gian rồi tâm tối nhất lại gặp hắn .

" cắt , Cố Hàn Khuynh Diệp cậu hôm nay sao vậy ? nghỉ ngơi một chút đi ba mươi phút sao lại diễn tiếp , đi đối diện cùng Đông Phương ảnh đế đi " Trần đạo hô cắt trong tâm trạng không mấy vui vẻ .

Cảnh cuối này cậu lại diễn cùng với Đông Phương Tử Minh, thật sự là đối mặt với hắn cậu có chút lúng túng nên cứ bị NG từ nãy đến giờ .Vốn mấy cảnh trước cậu diễn rất suông sẻ a .

Ngồi ở băng ghế cậu được trợ lí đưa cho chai nước suối lạnh , uống một ngụm liền thấy tinh thần ổn định hơn .Không căng thẳng như vừa rồi nữa , lúc này điện thoại của cậu lại vang lên .

Nhìn người gọi liền bắt máy " sao vậy A Vỹ ?"

" ca , Tiểu Thần sốt rồi khi nãy cô giáo ở nhà trẻ bảo thằng bé rất nóng.Em đang đến trường đón thằng bé đây "

" cái gì cơ ?!" Cố Hàn Khuynh Diệp đứng bật dậy , không phải sáng nay cậu đưa đến trường thằng bé còn khỏe lắm sao ? .

" em cũng không rõ nữa , khi nào ca về " Lâm Vỹ bên kia cũng thật sự rất rối , cậu bé đang ngồi học bài ở nhà liền nhận được điện thoại từ cô giáo , làm cho nó sợ muốn chết .

" được , anh xin về liền đây " Cố Hàn Khuynh Diệp hơi hoảng loạn, cậu thật sự không thể bình tĩnh khi mà Tiểu Thần bị bệnh được .

Cậu nhanh chóng dập máy , đang muốn tìm Trần đạo xin về sớm thì cậu nhìn thấy ông ấy đột nhiên ngã xuống khỏi ghế . Miệng còn sùi bọt mép , cả cơ thể co giật không ngừng , Khuynh thấy được mơ hồ mắt ông ấy đang trợn trắng lên .

Chưa kịp để cậu định hình thì trợ lí phía sau cũng lăn ra ngất đi , biểu hiện cũng giống như Trần đạo , cả cơ thể không ngừng co giật, còn nghe được cả tiếng các khớp xương khi mà tay chân không ngừng xoay tròn múa may kia .

Khuynh Diệp sợ rồi , cậu nhanh chóng gọi cho Lâm Vỹ , tiếng chuông vang lên thật dài nhưng không có người bắt máy .Lại nhìn thấy phim trường loạn thành một vòng , cậu vừa lo lắng cho em trai cùng Tiểu Thần vừa sợ hãi .

" gào " Trợ lí nằm ngất phía sau lưng liền nhảy bổ về phía cậu , may mắn là Khuynh Diệp phản ứng nhanh né sang một bên .Cậu mở to mắt ra mà nhìn trợ lí của mình không ngừng gào thét, miệng còn chạy dịch vàng cùng bốc lên một mùi hôi khó chịu .

" thật là điên rồ mà " Cố Hàn Khuynh Diệp nhanh chóng chạy đi , cậu phải rời khỏi đây .Tay vớ lấy túi sách của mình chạy nhanh ra , nhưng cảnh tượng ở bên ngoài còn đáng sợ hơn nữa .

Phim trường của cậu là nằm gần bìa của thành phố , tuy vậy vẫn rất nhộn nhịp. Chỉ là giờ này lại đầy khói lửa hết rồi .

Năm xx, tháng xx , ngày xx sau ba năm xảy ra một trận dịch bệnh thì bây giờ lại là thời điểm khởi đầu cho sự sợ hãi tận cùng của nhân loại .Thời kì hắc ám mở ra , lịch sử loài người đi vào một giai đoạn mới , đây là sự diệt vong của chủng tộc loài người , hay là một bước tiến hóa đây .

.....................

Trong khi Cố Hàn Khuynh Diệp đang đứng ngốc cậu liền bị ' một người ' túm lấy , cái mồm đầy dịch vàng há lấy mà kề sát vào người cậu .Nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị một kiếm chém bay đầu , cả thân thể đổ ập xuống nền đất .Mặt cậu cũng dính máu đen tanh hôi .

" dùng kiếm thật êm tay nên nói Trần đạo chuẩn bị một cây " giọng nói lành lạnh đầy quen thuộc vang lên .

" Đông Phương Tử Minh! " Cố Hàn Khuynh Diệp mở to mắt nhìn người cứu mình .

" tưởng em quen tên tôi rồi chứ " Hắn nhếch mép cười , giọng nói pha chút chăm chọc .

" cảm ơn Đông Phương tiền bối " Cố Hàn Khuynh Diệp cúi đầu nói .

" còn đứng đó làm gì " Cố Hàn Khuynh Diệp kéo tay cậu đi , cả hai chạy về một chiếc xe bảy chỗ hạng sang màu đen .

Cậu liếc xuống nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình kia , trong lòng liền rối rắm .

" mau vào đây " Hắn kéo cậu vào trong xe .

Cậu vào vào ngồi liền nhìn thấy còn có ba người khác nữa , nam nhân đeo kính ngồi ghế lái đó là Dương Lâm quản lí của Đông Phương Tử Minh.

Một người nam nhân ngũ quan tuấn tú mặc vest cậu không biết , tuổi chắc tầm Đông Phương Tử Minh, còn một người thiếu nữ thanh tú chắc bằng tuổi Lâm Vỹ nhà cậu .

" thì ra cậu vội vã rời khỏi xe là vì mỹ nhân này , chà chà cậu cũng thật có mắt nhìn vị này mỹ nhân đây thật sự xinh đẹp a " nam nhân mặc vest mà áo trong tùy tiện để hở , nhìn qua có chút phong lưu lời nói cũng thật sự quá tùy ý rồi .

Hot

Comments

Truỵen hợp gu mị quá mị ủng hộ tác giả một vote nha

2023-01-10

1

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖,❣️Tuilàhủnữ❣️˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖,❣️Tuilàhủnữ❣️˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

tui vote cho 1 phiếu để tác giả có động lực ra tiếp nè(◍•ᴗ•◍)❤

2022-11-06

3

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c tiếp

2022-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play