Bị thương (1)- Bệnh máu khó đông

Mỹ nam nhân tóc màu đen như mực dài tới vai , trên người đang mặc bộ lam y nhìn vô cùng đẹp mắt .Làm cho Mạc Kỳ Phong nhìn đến ngẩn người , anh chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy , liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần .Càng nhìn lại cảm thấy này cũng quá mức đẹp rồi , thế giới này bị lỗi nhiều quá nha.

Chỉ là Mạc Kỳ Phong đang phải hứng chịu những ánh mắt sát khí về mình , kể cả Lưu Hạ nhìn anh cũng rất kì lạ .Người có thần kinh tương đối là thô như anh cũng không hiểu rõ mình làm gì sai nha .

" lão đại , anh đừng nhìn thành viên đội người ta lỗ liễu như vậy nữa " Lão Nhị nhắc nhỡ cái lão đại ngốc nhà mình .

" đẹp nhìn không được sao ?" Mạc Kỳ Phong thật không hiểu nổi , anh thưởng thức cái đẹp cũng kì lạ lắm sao ?.

" lão đại sao anh ngốc quá vậy ?" Lão tam bên cạnh đỡ trán nói. Cái suy nghĩ đơn giản của lão đại bọn họ sớm muộn cũng tự hại mình a , họ thật hoài nghi có bị tên khủng bố Đông Phương Tử Minh kia giết chết hay không nha .

Chưa kịp để Mạc Kỳ Phong kịp nói thêm gì đó liền cảm nhận thấy sống lưng lạnh hết cả lên .Quay đầu nhìn thì lấy Đông Phương Tử Minh đang nhìn chầm chầm mình bằng ánh mắt sắc lạnh .Anh cười ha hả hai cưới đầy miễn cưỡng mà quay trở lên , tên này bị thần kinh à anh có làm gì đâu chứ .

Một lần nứa Mạc Kỳ Phong cảm thấy thế giới không bình thường rồi , mà người ở đây cũng bất ổn .Anh đang muốn nói chuyện với người trong lòng , nhưng khi quay qua Lưu Hạ liền bị cô ném cho ánh mắt mà Mạc Kỳ Phong tự nhận không hiểu nổi .Chỉ thấy cô hừ lạnh một cái bỏ đi về phía Cố Hàn Khuynh Diệp.

Ôi không ? Lưu Hạ , em đi đâu đó , anh làm gì sai sao ? tại sao chứ , Mạc Kỳ Phong khóc ròng trong lòng anh chưa thấy ai số con rệp như mình cả .Là quân nhân năm tốt , hi sinh thân mình vì làm nhiệm vụ , khó khăn lắm mới sống lại được .

Mạc Kỳ Phong chưa từng theo đuổi qua nhân nên không biết làm thế nào bày tỏ , nhưng không phải mối quan hệ cả hai tốt lắm sao ? .Anh không hiểu , lão tam , lão nhị thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ .Lão đại của họ ngu ngốc , đây gọi là ngu thì chết khóc lóc cái gì a .

Đoàn người đi được ba tiếng trời cũng sập tối mà chỉ mới được nữa trận đường , bình thường thì đã tới lâu rồi .Chỉ là mạt thế tiến tới , có vài con đường bị hư hỏng , chưa kể còn có zombie khắp nơi nữa .Như vậy đã quá tốt rồi , bọn họ đành phải dựng lều ngoài trời vậy .

Đám người chia nhau ra mà làm việc ,chỉ có một điều phiền phức là lúc ở siêu thị không phải chỉ có nhà Lưu Hạ đi theo họ .Mà có cả đám người Mạc Kỳ Phong, chỉ là mấy người thân thủ cũng rất tốt .

Nghe Lưu Hạ bảo họ là quân nhân xuất ngũ ,trong đó có cái Mạc Kỳ Phong là dị năng nên cũng không đáng lo .Nhưng đám người phía sau là dân thường , lại còn trên dưới mười người nữa a .

Nên thành ra trong lúc di chuyển mới có xảy ra phiền phức hấp dẫn lũ zombie, họ cũng đâu phải là thánh nhân đi bảo vệ đám người không quen này .Nói họ máu lạnh họ chấp nhận , nhiều người như vậy đâu tin chắc là có bị mấy người này hại hay không ? .

Đuổi họ cũng không được , nên cũng mặc kệ , tiến độ của họ như vậy đấy đám người này theo nổi thì theo và mấy người Đông Phương Tử Minh cũng chẳng có ra tay bảo vệ .Một đoạn đường đã chiếm tiện nghi muốn họ mở đường rồi còn gì a .

" Đông Phương lão sư mọi người điều an toàn rồi sao ?" Một nữ nhân an mặc cổ trang , trên mặt cũng chỉ có lớp phấn mỏng cùng một tí son .Nhìn qua cũng thật là thanh thuần , chỉ là bộ dạng hơn chật vật.

Phía sau nàng ta còn có mấy người nữa , Đông Phương Tử Minh liếc nhìn phía sau đám người thấy có một chiếc xe bảy chỗ mới đổ ở đó . Hắn liếc nhìn người trước mặt lãnh đạm mà gật đầu .

Nữ nhân thấy Đông Phương Tử Minh lạnh lùng như vậy có chút xấu hổ , lúc này liền nghe thấy giọng nói của Đông Phương Nguyệt vang lên phàn nàn .

" em đói quá rồi á "

" em còn than cái gì , không thấy Tiểu Diệp Diệp người ta đang làm đồ ăn cho chúng ta sao ? em chẳng phụ được gì còn than " Lục Hạo ngồi xoăn tay áo của mình lên , còn không quên chăm chọc cô em gái này mấy câu .

" Hạo ca ca , anh ...anh chừa cho em chút mặt mũi coi " Đông Phương Nguyệt xấu hổ , crush của cô nghe được rồi sao ? tại sao anh có thể làm mất hình tượng em như vậy chứ hả ?.Anh em mà bán đứng nhau như vậy .Lục Hạo anh chắc có bền lâu không ?.

Lục Hạo nhìn ra được cô nghĩ gì , liền nhún vai .

" mọi người chờ chút sắp xong rồi " Cố Hàn Khuynh Diệp đang cắt xúc xích bên kia quay qua hô một tiếng .

Lí Sương Sương nhìn thấy bọn họ đang làm đồ ăn , còn nghe thấy tiếng nói quen quen đây không phải là Cố Hàn Khuynh Diệp sao ?.Liền bước nhanh đi đến nói " để em phụ "

Cô ta vốn chẳng thích cậu là bao , đơn giản Lí Sương Sương ghen tị vì dung mạo của cậu .Tại sao cô ta không thể xinh đẹp như vậy , mỗi lần nhìn thấy mọi người kinh ngạc vì dung mạo này cô ta liền ghen tị .

Mặc dù Cố Hàn Khuynh Diệp chẳng làm gì , nhưng đơn giản ghét thì Lí Sương Sương nhìn cậu làm gì cũng chẳng thuận mắt .Nhanh chóng đi lại , cô ta còn cố ý đụng vào cậu , làm do cây dao cắt một vết vào ngón tay cậu .

" ôi em xin lỗi Cố Hàn tiền bối " Lí Sương Sương tò vẻ bối rối .

Lâm Vỹ thấy vậy liền biến sắc , đi lại đẩy Lí Sương Sương ra hung hăng nói " cô làm cái gì vậy hả ? tự nhiên chen vào làm gì ?? điên sao ?"

" tôi chỉ muốn giúp thôi mà , huống hồ chỉ là vết thương nhỏ băng lại là xong rồi " Lí Sương Sương bĩu môi nói , vết thương có tí xíu cần làm ghê vậy không ?.

" cmn cô không phải nữ nhân Lâm Vỹ này liền đánh rồi " Lâm Vỹ lần đầu tiên tức giận muốn đánh người như vậy , cậu nhóc luống cuống mà cởi luôn cái áo khoác của mình để lau máu cho cậu.

Nhưng chết tiệt nó không ngừng , cho dù cậu đã nắm vết thương chặt rồi nhưng nó vẫn chảy .Vết cắt này không tính là sâu nhưng nó cũng không hề nông , một đường dài khoảng hai xen ti mét trên ngón tay trỏ của Cố Hàn Khuynh Diệp.

Máu vẫn chảy đến ướt áo khoác của Lâm Vỹ .

" chết tiệt , tại sao không ngừng chứ ?!"

" Tiểu Vỹ... " Cố Hàn Khuynh Diệp sắc mặt càng tái đi , cậu đưa tay xoa đầu em trai . Lại nhìn con trai đã ngủ ngon lành đằng kia được Lưu Hạ bế đến , cô khi nhìn thấy cậu bị thương sắc mặt cũng trắng đi .

" máu chảy nhiều quá " Đông Phương Nguyệt cũng kinh hoảng lên rồi , không phải chỉ là vị cắt trúng tay thôi sao ? thế quái nào lại chạy không ngừng vậy , cả cái áo khoác ướt hết rồi kìa .

" chết tiệt mà ...." Lâm Vỹ hốc mắt hồng hồng nói .

" cái gì đây ?!" Đông Phương Tử Minh mở lớn mắt hốt hoảng hỏi .

" anh hai bị ...máu khó đông ....cmn ....hức không ngừng ....làm sao bây giờ " Lâm Vỹ kìm không nổi nước mắt nói .

" không sao ..." Cố Hàn Khuynh Diệp xoa đầu an ủi em trai nhỏ nhà mình .

Tầm mắt cậu cũng bắt đầu mơ hồ đi , đang lúc lung lay muốn đổ thì được người ôm lấy .Thật là ấm áp, thật quen thuộc .

" chăm sóc ....

Hot

Comments

kira luna

kira luna

hóng hóng hóng

2022-11-23

3

AnnThuyyDuonggg

AnnThuyyDuonggg

hiii

2022-11-23

2

。Ngọc⁠。

。Ngọc⁠。

mong tg ra sớm cho tui đọc nhaa
chờ lâu quá ngồi muốn mòn dép luôn r 😢

2022-11-23

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play