Đến căn cứ M(4)- cuộc chiến trước cửa

Ngoài cửa là bốn nam nhân cao lớn đang đập cửa , ngoài sau là gần cả chục người , già trẻ lớn bé , nam nhân nữ nhân điều có .

Đông Phương Tử Minh mở mắt ra liếc nhìn đám người một cái , không động đậy ý tứ rất rõ ràng la có khàn cả cồ hắn cũng chẳng mở .Như thế làm gì được hắn chứ hả , vốn hắn cũng chẳng thánh mẫu gì cho cam , đâu có rỗi hơi lo chuyện của thiên hạ làm chi .

Mấy người Dương Lâm thấy hắn không động đậy cũng hiểu ý , chỉ là Đông Phương Nguyệt là một cô bé tâm không có sắt như mấy cái nam nhân nên cũng sinh ra thương cảm .Cô bé hiểu rõ tính cách anh trai của mình , nhưng nhìn vẫn không nỡ muốn mở miệng nói cái gì đó liền bị ánh mắt của hắn quét đến nữa chữ cũng không nói được .

Đương nhiên Cố Hàn Khuynh Diệp cũng không nỡ , nhưng cậu cũng chỉ có thể im lặng mà quan sát . Chỉ là không biết thế nào lại quét mắt tới gia đình người chị gái sát vách nhà trước kia khi cha mẹ Lâm còn sống .

Hơn hai năm về trước sau khi cha mẹ Lâm mất thì cậu cũng dọn đi nơi khác , căn nhà đó vẫn để lại không có bán .Trước đó họ ở khu chung cư bình dân , nhà của chị gái kia đã giúp họ rất nhiều , nhất là động viên tinh thần cho cậu khi cha mẹ Lâm mất .

" chị Lưu Hạ " Cố Hàn Khuynh Diệp trợn mắt lên nhìn mà về gia đình chật vật phía sau.

Cậu cúi đầu xuống suy nghĩ, nói như thế nào thì Khuynh Diệp cũng không thể bỏ mặc họ được .Khoảng thời gian cậu bị trầm cảm cũng nhờ có bọn họ cậu mới vượt qua được , Khuynh Diệp thật sự nợ họ .

Hít một hơi thật sâu , đưa Tiểu Thần cho Lâm Vỹ bế , cậu đi về hướng Đông Phương Tử Minh, Khuynh Diệp biết chỉ có người đàn ông này mới giúp được cậu .

Sau khi chia tay cho dù cậu có thai đi nữa cũng không hề tìm tới hắn , vì Khuynh Diệp biết hắn vốn chẳng để tâm tới , cậu hiểu tính cách của nam nhân này nên chỉ kéo theo sự phiền phức và chán ghét của hắn mà thôi .Vốn mối quan hệ này ngay từ đầu là lợi ích của đôi bên , cả hai cùng tình nguyện , hơn nữa hắn cũng chẳng đối xử ' tệ bạc ' với cậu.

Lần này cậu đánh cược một phen , Khuynh Diệp cược hắn sẽ nể tình nghĩa mà giúp cậu cứu gia đình chị Lưu Hạ .

" Đông Phương Tử Minh , anh có thể mở cửa không ? ngoài đó có người tôi quen , tôi nợ họ một chuyện " Cố Hàn Khuynh Diệp nhìn thẳng vào hắn nói .

" tại sao tôi phải mở ?"

" cho tôi một lí do " Đông Phương Tử Minh nhếch một bên lông mày lên hỏi .

" coi như ...nể tình chuyện lúc trước " Cố Hàn Khuynh Diệp nhắm mắt lại , giọng nói mơ hồ lộ ra chút đau thương .

" ha ~ được thôi " Hắn cười một cái tà mị. Rồi đứng lên đi tới trước cửa cùng mấy nam nhân khác kéo những thứ chắn cửa ra .

Lập tức một đám người ù vào , khoảng gần 20 mười .Cửa hàng tiện lợi cũng không lớn nhưng cũng miễn cưỡng chứa được nhiêu đây người .

Mắt thấy zombie đã tụ tập ở đây cả trăm con , hắn nhíu mày cứ thế này thì cánh cửa cũng chịu không nổi sức bao nhiêu đây đè lên .

Đông Phương Tử Minh quay đầu lại , nhìn Cố Hàn Khuynh Diệp cười lạnh nói " lần này cậu nợ tôi "

" nhớ đó , tôi lấy lại " Hắn lười biếng mà bước ra khỏi cửa tiệm , những kẻ đi chung còn bảo hắn điên rồi .

Người đại diện Dương cùng Lục Hạo cũng bước ra , Lục Hạo nhếch mép nhìn hai người nói " đã lâu rồi không có cùng nhau như vậy "

" nhớ lại khoảng thời gian còn trong quân thật khủng khiếp " Dương Lâm rùng mình một cái .

" hai cậu hai bên , tôi chính diện " Đông Phương Tử Minh, cầm thanh kiếm trong tay vung lên một cái đầu zombie liền rơi điềm nhiên nói .

" ồ được " Lục Hạo cười nói , anh cũng cầm sẵn một cây gậy sắt , tay vung lên một cái zombie bên cạnh ngã xuống , Dương Lâm cũng không thua kém hai người .

Đám người kia nhìn thấy ba người thân thủ không phải hạng tầm thường liền có chút đề phòng .Nhưng tên đi trước có vẻ là cầm đầu nói " họ như vậy sớm muộn cũng kiệt sức mà thôi "

" lão đại , chúng ta có nên đóng cửa lại hay không ?"

Tên lão đại chưa kịp trả lời , liền có một cái bóng đen lao ra chắn trước cửa .Cố Hàn Khuynh Diệp trợn mắt lên nói " bọn họ chưa vào , tôi không cho các người đóng cửa , trừ phi bước qua xác tôi !!!"

Sau khi cậu hội tụ với nhà Lưu gia , chưa kịp nói nhiều vài câu liền nghe thấy đám người này nói .Đúng là vong ơn phụ nghĩa mà , đúng là cứu vật vật trả ơn , cứu người người trả oán mà !.

Đám kia không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu , kể cả tên thủ lĩnh cũng không khỏi dừng lại vài giây .

" các ngươi đúng là đồ qua cầu rút ván , bọn tôi cứu vậy mà " Đông Phương Nguyệt cũng vang tay ra tức giận nói .

" có vẻ bị hiểu lầm rồi " Tên thủ lĩnh cười khổ nói .

Hot

Comments

kira luna

kira luna

hóng hóng hóng

2022-11-11

1

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c mới

2022-11-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play