Bữa sáng trôi qua trong sự vui vẻ và tiếng cười nói của gia đình ba người. Nói thật tâm trạng Cảnh Nghi bây giờ có chút bồi hồi không thôi. Chả biết bao nhiêu lâu rồi khung cảnh cả gia đình cậu hòa thuận như này mới xuất hiện lại lần nữa. Điều này làm cho Cảnh Nghi càng quyết tâm tránh xa Thiệu Huy hơn để có thể giữ mãi khung cảnh tươi đẹp này.
- Xin phép ba mẹ con đi học.
Đặt đôi đũa xuống bàn tròn, đứng dậy với lấy áo khoác ở trên ghế, Cảnh Nghi cúi người chào ba mẹ xong xuôi rồi đeo chiếc cặp lên vai và chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì nghe thấy lời hồi đáp từ Trần Anh.
- Tài xế ở ngoài cửa chờ con rồi đó.
Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết, Cảnh Nghi đi một mạch ra ngoài cổng. Vừa dừng chân ở cổng, trước mặt Cảnh Nghi đã xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng màu đen.
- Cậu chủ lên xe đi, tôi chở đi học.
Người nói câu đó với Cảnh Nghi là một bác trai trung niên, theo như trí nhớ của cậu thì bây giờ bác ấy cũng đã 45 tuổi rồi. Gia đình bác ấy còn một người vợ đang phải nằm viện và một đứa con gái năm nay mới bước vào cấp hai. Mọi trang trải trong gia đình đều đè nặng trên đôi vai gầy gò, ốm yếu kia.
Nhìn nét mặt có phần mệt mỏi cùng các nếp nhăn chồng chất lên nhau trên gương mặt của bác tài xế, Cảnh Nghi cũng đoán được tình hình gia đình của bác ấy lại thêm khó khăn. Đều này làm cho Cảnh Nghi có chút xót xa trong lòng. Rốt cuộc kiếp người là gì mà lại khiến ai cũng phải cố gắng từng ngày để tồn tại và duy trì kiếp sống ấy? Họ chấp nhận bỏ bao nhiêu công sức để có thể tồn tại ở trong cái kiếp sống này. Thật cố chấp và cũng bi thương....
- Cậu chủ?
Lại thêm một lần nữa thất thần trong ngày hôm nay....Cảnh Nghi mau chóng bình thường trở lại rồi bước lên xe. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế thì chiếc xe vội lao nhanh trên con đường dài.....
......................
Đẩy nhẹ cánh cửa xe hơi sang trọng, Cảnh Nghi cẩn thận cúi người bước ra ngoài. Cậu vừa mới bước xuống xe đã nhận thấy một vài ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tâm trạng Cảnh Nghi bây giờ có chút khó chịu. Dẫu vậy cậu vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ mà quay qua chỗ ghế lái nói với bác tài xế lái xe về cẩn thận.
Cảnh Nghi đưa bước một cách vội vã để thoát khỏi đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau một lúc thì bước chân cậu cũng dừng lại trước một hồ nước xanh ngắt. Bên cạnh hồ nước là thân ảnh một chàng trai cao lớn, mang đậm hơi thở của thiếu niên đôi mươi, trên tay chàng trai ấy là một cây đàn guitar cổ điển, nhìn có vẻ không hề rẻ.
- Nghe lén người khác đàn như vậy là không nên đâu chàng trai à?
Tân trí đang còn mơ màng trong tiếng đàn du dương nhẹ nhàng thì đột nhiên bên tai Cảnh Nghi truyền đến một giọng nói trầm ấm, đều đều và có phần quyền rũ.
Biết mình có lỗi khi tự nhiên xông vào nơi người khác đang ngồi yên tĩnh nên Cảnh Nghi cố bày ra một nụ cười tươi nhất cùng với giọng nói dễ nghe để mong người kia có thể bỏ qua cho mình lần này.
- Là do tôi vô ý đi lạc vào chỗ này, làm phiền cậu rồi. Bây giờ tôi sẽ trả lại không gian yên tĩnh cho cậu ngay.
Quay người về hướng giảng đường, Cảnh Nghi đang tính bước chân đi thì nghe thấy câu nói tiếp theo của người nọ làm cậu thoáng khựng người lại.
- Cậu là tân sinh viên đúng không?
Đưa ánh mắt khó hiểu về phía người kia để mong nhận được câu giải thích thỏa đáng cho câu nói vô nghĩa khi nãy nhưng thứ Cảnh Nghi nhận lại được là gương mặt thản nhiên của người nọ.
Mặc dù không muốn trả lời câu hỏi không liên quan này nhưng Cảnh Nghi vẫn miễn cưỡng đưa ra lời hồi đáp.
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Cảnh Nghi vừa nói xong câu đó thì thấy khóe miệng người kia khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng cậu còn chưa kịp ngắm kĩ nụ cười mê người kia thì chủ nhận của nó đã nhanh chóng bày lại vẻ mặt thản nhiên xen lẫn một chút lãnh đạm. Điều này làm cho tâm trạng Cảnh Nghi có phần mất hứng. Cậu đang định bước đi lần nữa thì nghe thấy người kia lên tiếng giải thích cho câu nói vô nghĩa của mình khi nãy.
- Tôi là đàn anh năm ba của đại học Nhất Trung, hiện đang là thành viên của hội sinh viên. Khi nãy cậu xưng hô như vậy khiến tôi có chút buồn cười và đoán ngay cậu là tân sinh viên bởi vì ở trường này ai cũng biết đến hội sinh viên cả.
Mặc dù người kia đã giải thích cặn kẽ cho cậu lý do nhưng không hiểu sao tâm trạng Cảnh Nghi vẫn có chút bực bội. Chắc vì nụ cười vô duyên vô cớ khi nãy hay vì sự tự luyến của người kia? Riêng bản thân Cảnh Nghi thì đoán có thể do cả hai.
Tâm trạng không tốt nên Cảnh Nghi cũng mặc kệ người kia mà bước nhanh chân về khu nhà dạy học. Dù sao giờ học cũng đã vào được mười phút. Cậu mà không nhanh chân thì chắc chắn hậu quả sẽ không tốt chút nào.
Updated 53 Episodes
Comments
^^:))) hóng
2022-11-17
1