Vì đã quá bất lực với đám học trò nên giám thị cũng không quan tâm đến thái độ của tất cả học sinh trong phòng nữa. Cô trực tiếp cầm tập giấy thi cùng đề thi để phát cho những học sinh có ý muốn làm bài.
- Tôi biết các em trong phòng này đều là con cháu của người có chức có quyền nên không để ai vào mắt. Và tôi cũng biết lời nói sắp tới của tôi chưa chắc các em sẽ chịu nghe theo nhưng tôi vẫn phải nói. Nếu như các em cảm thấy bài thi này không quan trọng, các em không muốn làm. Như vậy cũng được, tôi không bắt buộc các em phải ngồi nghiêm túc làm bài. Các em có thể ngồi chơi, hay nằm ngủ, nhưng mong các em hãy giữ im lặng, hãy dành cho các bạn có ý định làm bài thi một không gian yên tĩnh.
Giám thị vừa nói xong liền lôi công việc của bản thân ra giải quyết mà không còn quan tâm đến học sinh trong phòng thi. Tâm trạng của cô bây giờ có chút bất lực vì đám học trò này. Cô biết cho dù bản thân có nói nữa bọn nó cũng không chịu nghe nên cô cũng mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm...
...
Cứ nghĩ lời nói của mình sẽ bị bọn học trò trong phòng ném ra ngoài tai nhưng không ngờ tất cả dường như đang có thái độ tốt hơn. Tuy không có mấy ai làm bài thi vì đơn giản ai cũng thấy không cần thiết, hoặc họ cũng không biết làm. Nhưng trong toàn bộ căn phòng lúc này không còn ai quậy phá như khi nãy, tất cả ngồi im một chỗ làm việc riêng, không gây ảnh hưởng đến người khác.
.....
Còn đang đau đầu vì sự ồn ào của phòng thi, Cảnh Nghi bỗng chốc giật mình vì sự im lặng đến một cách nhanh chóng và bất ngờ này.
Ngẩng mặt lên khỏi đề thi, Cảnh Nghi quan sát xung quanh phòng một lượt và phát hiện học sinh trong phòng dường như ngoan hơn hẳn.
Không còn sự quậy phá, không còn tiếng nói cười ồn ào, không còn những hành động khiếm nhã không coi ai ra gì. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, sự phép tắc của những học sinh trong đây.
Cảnh Nghi không hiểu lý do vì sao tất cả những người này lại chịu nghe theo lời của giám thị như vậy. Dù sao bao nhiêu giáo viên coi thi trước đây, từ dễ cho đến khó, từ mặc kệ đến ép buộc, đe nạt. Cách nài họ cũng thử nhưng đều thu về cho mình một kết quả là thất bại. Không một giám thị coi thi nào trị được những học sinh này.
Ấy vậy mà hôm nay, một giám thị nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật ra lại rất hiền đến coi thi căn phòng đáng sợ nhất này. Không cần phải dùng chiêu trò, không cần phải tốn công vô sức, chỉ là một câu nói chân thành nhưng tất cả lại nghe theo răm rắp...
Mặc dù vẫn rất hoài nghi về việc xảy ra xung quanh mình nãy giờ nhưng Cảnh Nghi cũng nhanh để nó qua một bên mà suy nghĩ tiếp đề bài còn đang dang dở kia.
.....
Ba tiếng sau, một ngày thi cũng kết thúc trong sự mệt mỏi của tất cả học sinh, trừ những người trong phòng thi số 37. Bởi đơn giản cả ba tiếng mà những học sinh khác dùng để làm bài thi thì họ đều rảnh rang mà ngồi ngủ, ngồi chơi, ngồi trò chuyện với nhau. Cơ bản là không tốn một chút chất xám nào.
Nhưng trong căn phòng 37 ấy vẫn còn có một con người khác biệt, đó chính là Cảnh Nghi. Suốt ba tiếng làm bài thi cậu như đang chiến đấu với chúng vậy. Tốn rất nhiều sức lực mới làm được gần một nửa đề, còn nửa còn lại Cảnh Nghi đành khoanh bừa hết.
Chính vì kết quả thi của ngày đầu tiên không mấy khả quan nên tâm trạng của Cảnh Nghi bâu giờ rất tệ. Cậu không còn một sức sống và tinh thần nào cả.
Lết tấm thân đã cạn kiệt sức lực, Cảnh Nghi cuối cùng cũng về được kí túc xá của mình.
Ngay khi vừa đặt chân vào kí túc xá, việc đầu tiên Cảnh Nghi làm đó là nằm xuống chiếc giường thân yêu ngủ một giấc. Cậu đã tiêu hao quá nhiều năng lườn vào buổi sáng, nên bây giờ Cảnh Nghi rất cần nạp lại sức để chiều nay lại tiếp tục chiến đấu với ba môn thi nữa..
Vì quá mệt nên Cảnh Nghi ngủ một giấc rất dài, đến khi cậu tỉnh lại đã là sát giờ thi. Đưa đôi mắt hẵng còn mơ màng trong cơn buồn ngủ ra nhìn đồng hồ, Cảnh Nghi giật mình vì trên đó đang hiện thị 13 giờ 45 phút. Cậu vội ngồi dậy và phi như tên lửa vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Xong xuôi mọi thứ, Cảnh Nghi vội chạy ra khỏi kí túc xá để đi đến trường. Cậu còn không có cả thời gian ăn trưa. Cảnh Nghi xác định chiều nay nhất định là sẽ rất đói. Không hiểu sao mới nghĩ như vậy tâm trạng của cậu trong nháy mắt đã trở nên tệ hơn..
.....
Hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Cảnh Nghi cũng được giải thoát khỏi đống bài thi khó nhằn để quay lại cuộc sống an nhàn và yên bình như trước.
Nhưng có vẻ như Cảnh Nghi đã mơ mộng quá sớm, ngay khi kết thúc kì thi giữa kì, các giáo viên đã tích cực cho học sinh làm bài kiểm tra thường xuyên trên lớp để hoàn thành sổ điểm của mình. Ngoài ra còn một số môn do kiểm tra trước đó rồi nên đủ điểm cũng không được an nhàn như cậu tưởng tượng. Giáo viên những môn đó đều dạy bài mới...
Tuy Cảnh Nghi có chút than khóc trong lòng vì không được nghỉ ngơi sau thi nhưng đến cuối cùng cậu cũng không còn con đường nào để chọn, cậu vẫn phải cố gắng ép bản thân tiếp tục việc học, có như vậy mới đạt được kết quả cao.
..
Một tuần kiểm tra và học bài đầy mệt mỏi cuối cùng cũng qua đi, ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng cũng đến.
Nhân cả tuần mới có một ngày nghỉ, Cảnh Nghi tính tranh thủ về nhà thăm ba mẹ. Dù sao đợt trước bận ôn thi và làm hồ sơ, thủ tục nhập học, Cảnh Nghi cũng chưa về thăm ba mẹ lần nào. Mặc cho nhà của cậu cũng không cách trường học bao xa.
...
Trước khi về nhà, Cảnh Nghi còn ghé qua một cửa hàng mua vài nguyên liệu để lúc nữa cần dùng. Cậu muốn nấu một bàn ăn thịnh soạn cho ba mẹ..
Updated 53 Episodes
Comments