Cảnh Nghi cũng mặc kệ lời giới thiệu của Tần Dương mà tiếp tục về lớp. Cũng may khi cậu về đến lớp thì giáo viên vẫn chưa vào, nếu không cậu lại bị ghim thêm lần nữa mất. Tiết học cứ thế mà bắt đầu một cách êm đềm.
Hai tiếng trôi qua, tiếng trống tan trường vang lên, học sinh ai cũng vội vã thu dọn đồ ra về và Cảnh Nghi cũng không phải ngoại lệ.
Bước đi từ tốn, đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong trường, động tác của Cảnh Nghi bất giác dừng lại ở một đám đông. Cậu không hiểu ở đó có gì mà mọi người lại vây quanh nhiều như vậy nên cũng tò mò mà lại gần.
Trên sân bóng rổ giờ đây là thân ảnh hai chàng trai cao lớn, mặc đồng phục thể dục. Cả hai đều đang hướng toàn bộ lực chú ý của mình vào quả bóng rổ trên sân. Có vẻ như họ đang đấu với nhau.
Ban đầu Cảnh Nghi cũng chỉ lướt qua thân ảnh hai người trên sân để thỏa mãn trí tò mò của mình, vậy mà không nghĩ một trong hai người kia lại là Thiệu Huy - người mà cậu ghét cay ghét đắng.
Tâm trạng còn đang vui vẻ, tính ở lại xem trận bóng rổ này để biết ai thắng của Cảnh Nghi cũng tự dưng mà bay mất. Cậu không hề do dự mà xoay người lại, đi về hướng cổng trường. Nhưng hình như sự xuất hiện của Cảnh Nghi quá nổi bật nên khi cậu rời đi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt và lời nói của những bạn học nữ xung quanh. Trùng hợp thay trận bóng rổ lại đến hồi kết, tuyển thủ cũng có thể rời sân.
Ngay khi Cảnh Nghi vừa định không quan tâm đến mấy lời làm quen của các bạn xung quanh để ra về thì cổ tay lại truyền đến một lực kéo không hề nhẹ. Đến khi Cảnh Nghi kịp phản ứng lại thì đã thấy mình xuất hiện ở phía sau khu nhà hiệu bộ cùng Thiệu Huy .
- Không biết đàn anh Thiệu Huy đây có bị kích động vì đấu thua hay không mà lại kéo nhầm người?
Cảnh Nghi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ghét bỏ đối với Thiệu Huy khiến hắn có chút bất ngờ. Chả phải khi trước Cảnh Nghi đều luôn yêu thích và ngưỡng mộ hắn sao? Nay lại bày thái độ này là có vấn đề gì đây?
- Tôi không kéo nhầm người. Người tôi muốn nói chuyện là cậu.
Nghe thấy câu này khóe miệng Cảnh Nghi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Cậu không nghĩ tên này lại có gan kéo cậu đến đây nói chuyện. Hắn hình như không sợ đám fan nữ trong trường xé xác cậu thì phải. À mà cũng đúng, kiếp trước cậu còn bị hắn nhẫn tâm bày mưu cùng An Vy để hại chết một cách thảm bại, nói chi mấy việc con cỏn này. Hắn có bao giờ coi cậu là người yêu thực thụ đâu. Trong mắt Thiệu Huy cậu chỉ là một người bạn giường đặc biệt khi được khoác thêm danh nghĩa bạn trai.
- Đàn anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Nếu không có thì em phải về nhà trước rồi.
Nói xong câu đó Cảnh Nghi liền quay người bỏ đi, không hề quan tâm đến Thiệu Huy vẫn còn đang đứng đờ tại chỗ.
Thiệu Huy đứng nhìn bóng dáng cậu khuất dần mà nắm chặt bàn tay của mình lại. Hắn không nghĩ rằng mới có một tuần thôi mà cậu đã thay đổi nhiều như vậy. Rõ ràng khi trước cậu vẫn còn yêu thích hắn đến nỗi tuần nào cũng gửi quà cho hắn. Vậy mà giờ....
Cảm xúc tức giận qua đi thay thế cho sự hứng thú của Thiệu Huy. Hắn khẽ nhếch khóe miệng lên tạo thành một nụ cười có phần đáng sợ.
- Cảnh Nghi, cậu đừng nghĩ giả bộ không quen là có thể lấy được tình cảm của tôi. Cứ chờ đó, rồi có ngày cậu cũng phải quay lại như trước thôi.
Thiệu Huy hắn vừa nói vừa hướng ánh mắt về cổng trường như thể cậu đang ở đó và sẽ nghe thấy câu nói vừa rồi của hắn vậy.
......................
Đặt lưng xuống giường, Cảnh Nghi mệt đến nỗi không cả muốn thay trang phục. Cậu cứ nằm ì trên giường không động đậy và thiếp đi sau đó mấy phút.
Mấy tiếng sau dưới phòng vọng lên tiếng gọi của Trần Anh Cảnh Nghi mới tỉnh lại. Cậu vội thay đồ ở nhà và xuống ăn cơm cùng gia đình.
Bữa cơm trôi qua một cách nhanh chóng, Cảnh Nghi ăn uống xong xuôi thì phụ mẹ dọn dẹp. Việc nhà xong hết rồi cậu liền xin phép lên phòng trước.
Đẩy cửa vào phòng, Cảnh Nghi đi một mạch vào nhà tắm để vệ sinh thân thể. Nửa tiếng sau cậu trở lại với bộ quần áo thoải mái và mái tóc hơi ẩm. Có vẻ như Cảnh Nghi mới gội đầu.
Lau vội tóc cho khô hơn, Cảnh Nghi đi lại bàn học và bắt đầu quá trình làm bài tập về nhà. Kiếp trước vì mải mê yêu thích Thiệu Huy khiến cậu chểnh mảng học tập, kiếp này Cảnh Nghi tự nhủ phải học hành hẳn hoi để lấy được tấm bằng loại xuất sắc vào ngày ra trường.
Cảnh Nghi hăng say học đến nỗi xong bài tập về nhà rồi cậu lại mở bài mới ra soạn trước mà không hề để ý gì đến thời gian. Đến khi hai mắt nặng trĩu lại cậu mới nhìn sang đồng hồ thì phát hiện đã là hai giờ sáng. Bấy giờ Cảnh Nghi mới vội lên giường đi ngủ.
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
bé chăm quá chả bù cho mình🥲
2022-11-22
0
ngủ sớm đi con như vậy sẽ đau mắt lắm đấy
2022-11-22
1
vui vẻ nay bị thầy ghim nữa trừ mất 20đ
2022-11-22
0