Việc học tập ở trường của Cảnh Nghi vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi vào những ngày sau đó. Nhưng có vẻ như khoảng thời gian riêng tư của cậu thì lại không có. Lúc nào bên cạnh Cảnh Nghi cũng như mọc thêm một cái đuôi và cái đuôi ấy mang tên Tần Dương - kẻ gây phiền phức trong suy nghĩ của Cảnh Nghi.
- Đàn anh Tần làm ơn đừng đi theo em nữa được không? Anh không thấy ánh mắt của các bạn nữ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em à?
Cảnh Nghi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt có phần thống khổ để mong Tần Dương có thể động lòng thương cảm mà buông tha cho cậu.
Thành khẩn là vậy nhưng có vẻ người đứng trước mặt Cảnh Nghi lại chả hề quan tâm đến thái độ của cậu mà đáp lời.
- Tôi đâu có đi theo cậu đâu. Tôi chỉ tiện đường thôi mà.
Tần Dương vừa nói vừa trưng ra bộ mặt hết sức thản nhiên như muốn khẳng định điều mình vừa nói là sự thật. Cảnh Nghi nhìn anh như vậy thì hết sức khổ tâm trong lòng. Sống lại lần hai rồi mà cậu vẫn gặp phải những người gì đâu không. Số cậu đúng là đen không còn gì để nói.
Bất lực trước sự mặt dày của Tần Dương nên Cảnh Nghi cũng không quan tâm đến việc anh có đi theo mình nữa hay không. Cậu xoay người bước thẳng về lớp học của mình.
......................
- Các em tập trung đủ hết chưa? Nếu đủ rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra giữa kì.
Giọng nói ấy là của thầy thể dục trường Cảnh Nghi - Giang Trì. Người thầy được mệnh danh là "sát thủ" của trường, không một học sinh nào là không trị được. Cũng vì vậy nên vào một hôm quan trọng như hôm nay - kiểm tra giữa kì môn thể dục - không một ai trong lớp dám vắng mặt.
- Các em tập trung thành hai bên cho tôi. Bên tay phải của tôi là nơi đứng của nam, bên tay trái là nữ.
Giang Trì vừa dứt lời thì tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển theo yêu cầu của thầy. Chỉ tầm ba phút sau tất cả đã ổn định lại theo vị trí mới mà thầy yêu cầu.
- Bây giờ bắt đầu kiểm tra. Bài kiểm tra lần này của chúng ta là chạy bền, nữ mười vòng quanh sân trường, nam mười lăm vòng. Ai chạy đúng động tác và về sớm sẽ đạt điểm cao. Ngược lại ai dám gian lận thì cứ chờ gặp lại bài kiểm tra này thêm một lần nữa đi.
Giang Trì vừa nói vừa quét mắt một lượt học trò của mình để cảnh cáo tất cả hãy kiểm tra cho thật nghiên túc. Nếu không thì đừng hỏi tại sao thầy lại có danh xưng kia.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động và làm nóng người. Đừng có em nào dại dột mà khởi động không đến nơi đến chốn, tý nữa chạy mà bị làm sao thì lại hối hận.
Giang Trì vừa dứt lời thì tất cả học sinh điều nghe theo lời thầy mà khởi động chân tay một cách nghiêm túc.
Tầm mười phút, sau khi tất cả mọi người đều làm nóng người xong thì Giang Trì bắt đầu lôi chiếc còi quen thuộc của mình ra để làm dấu hiệu bắt đầu bài kiểm tra cho tất cả học sinh.
Tuýt...
Tiếng còi của Giang Trì vừa vang lên thì tất cả đều dùng hết sức mà chạy về phía trước. Chỉ có duy nhất Cảnh Nghi là bị tụt lại phía sau.
Xưa giờ sức khỏe cũng Cảnh Nghi đều rất tốt nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có chút không ổn. Suốt một buổi sáng Cảnh Nghi luôn trong trạng thái mệt mỏi và không muốn cử động chân tay. Cậu nghĩ chắc do hôm qua lỡ thức khuya quá nên thành ra như vậy. Lần sau vẫn là phải canh giờ đi nghỉ sớm, tránh tình trạng như hôm nay.
Cố gắng cắn chặt vào môi để mong có thể chạy xong mười lăm vòng, nhưng dường như sức khỏe của Cảnh Nghi không cho phép cậu làm vậy. Mới chỉ có bảy vòng nhưng Cảnh Nghi đã cảm thấy toàn bộ đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ dần đi, không nhìn rõ những thứ xung quanh, đôi chân như không còn là của mình. Cảnh Nghi cứ duy trì tình trạng ấy thêm nửa vòng nữa thì chính thức từ bỏ, cậu ngã khụy ngay trên đường chạy.
Ngay khi thấy học sinh của mình gặp vấn đề về sức khỏe thì Giang Trì đã chạy đến chỗ cậu với ý định đem Cảnh Nghi lên phòng y tế. Nhưng dường như sự xuất hiện của Giang Trì là muộn hơn so với một người. Ngay khi thầy vừa đến chỗ Cảnh Nghi thì đã thấy một bóng dáng bước tới và bế xốc cậu lên, đi thẳng đến phòng y tế.
Giang Trì lúc này cũng chỉ biết đi theo bóng dáng kia với hi vọng xem tình hình của Cảnh Nghi có ổn không. Trước khi đi thầy cũng không quên nhờ giáo viên thể dục lớp bên quan sát học trò lớp mình hộ. Nếu ai dám gian lận thì cứ phạt trượt môn để lần sau không dám làm vậy.
......................
Cơ thể Cảnh Nghi bây giờ đều đang kêu gào trong đau đớn, bụng cậu quặn thắt lại từng cơn, đầu đau như có ai đó nệm bứa vào, chân tay rã rời không còn nhấc lên nổi, cổ họng khô khốc cần uống nước gấp, hai mí mắt không tài nào mở ra được vì quá mệt. May sao tầm năm phút trôi qua, sau khi đấu tranh với sức khỏe của cơ thể thì Cảnh Ngui cũng miễn cưỡng hé được hai mí mắt ra.
Cảnh Nghi vừa mở mắt ra thì đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc khiến cậu giật mình nhắm vôi mắt lại.
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
chạy nhiều zậy =))) tui mà chạy thì tầm đc 3 vòng là lả rồi
2022-11-25
0