Chương 16: Về thăm nhà

Vừa đặt chân vào căn nhà, Cảnh Nghi đã cảm nhận một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Có lẽ đó là mùi của những đồ dùng trong nhà, hoặc cũng có thể đó là hơi thở ấm áp của gia đình khiến cho cậu cảm thấy nó quen thuộc.

Đặt túi đồ mới mua xuống bàn, Cảnh Nghi nhìn xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ nhưng không thấy.

Trong lúc bần thần vì không biết ba mẹ đã đi đâu thì cậu đã vô thức thốt ra câu hỏi trong lòng của mình..

- Chả lẽ ba mẹ ra ngoài có việc?

Cảnh Nghi toan vào trong bếp nấu nướng thì ánh mắt bỗng va phải một món đồ. Đó là một bức tranh nghệ thuật. Bức tranh ấy vẽ chân dung một cậu thiếu niên với gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi trên đôi môi và trên toàn cơ thể cậu thiếu niên còn toát lên rất nhiều hơi thở của thanh xuân. Và cậu thiếu niên ấy không ai khác chính là Cảnh Nghi - chàng thiếu niên năm nay mới mười tám.

Bức tranh vẽ chính mình đã thành công thu hút sự chú ý của Cảnh Nghi. Cậu không tiếp tục bước vào trong bếp nữa mà rẽ hướng đi về phía đặt bức tranh.

Đến gần bức tranh rồi Cảnh Nghi mới nhìn rõ độ tinh xảo của nó. Các nét vẽ thanh thoát, màu sắc pha trộn rất hài hòa khiến cho người trong tranh dường như còn rạng rỡ và thu hút hơn người ngoài đời.

Nhẹ miết tay lên bức tranh tuyệt đẹp, Cảnh Nghi không khỏi cảm thán trong lòng về tác giả của bức tranh tuyệt hảo này.

Mải mê ngắm nhìn bức tranh nên tâm trí Cảnh Nghi giống như đang chìm trong một mộng tưởng do chính bản thân cậu tạo ra. Thế giới mà cậu đang đắm mình trong đó tách biệt hoàn toàn với thực tại. Chính vì vậy nên khi ba mẹ đã về đến nhà Cảnh Nghi vẫn không hề hay biết sự xuất hiện của cả hai. Mãi cho tới khi mẹ cậu lên tiếng, Cảnh Nghi mới bừng tỉnh khỏi ảo mộng.

- Cảnh Nghi...con về khi nào mà không báo cho ba mẹ biết vậy?

Trần Anh vừa hỏi thăm cậu vừa bước lại gần phía con trai. Đến khi câu hỏi được nói ra đầy đủ thì bà cũng đã dừng trước mặt Cảnh Nghi.

Vội chuyển sự chú ý của bản thân từ bức tranh sang người đang đứng trước mặt. Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười vui vẻ với mẹ.

- Con cũng mới về thôi mẹ. Hôm nay là ngày nghỉ nên con cũng muốn tranh thủ về thăm ba mẹ. Dù sao mấy tháng rồi con không về..

Khi nói đến câu cuối giọng điệu của Cảnh Nghi bỗng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác tội lỗi khi đã lâu không về thăm ba mẹ..

Biết tâm tư của Cảnh Nghi hình như không ổn, Trần Anh nhanh chóng kéo con trai về phía bàn để khiến cậu bớt suy nghĩ tiêu cực.

- Chuyện ấy ba mẹ cũng không có để tâm. Con học ở trên đó cũng không phải là nhàn rỗi gì, mẹ biết con có rất nhiều bài vở phải giải quyết. Không về thăm ba mẹ có một thời gian ngắn cũng có sao đâu. Chả phải bây giờ con đang ngồi đây rồi sao?

Trần Anh vừa nói vừa cười vui vẻ như để động viên tinh thần đang không tốt của Cảnh Nghi. Và đúng như mong muốn của bà, tâm trạng của Cảnh Nghi sau đó đã tốt lên rất nhiều.

- Vẫn là mẹ luôn bao dung cho con.

Nghe thấy Cảnh Nghi nói vậy Trần Anh vội nhéo nhẹ mũi cậu với tâm trạng vui vẻ hết sức.

- Nói thừa, cả Cảnh gia này có mình con là người thừa kế, mẹ không bao dung cho con thì cho ai?

Cảnh Nghi nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười mà không nói gì.

- Con thấy thích bức tranh kia không Cảnh Nghi?

Nãy giờ mãi nói chuyện với mẹ nên Cảnh Nghi nhất thời quên mất ba mình cũng mới đi đâu về cùng mẹ..

Đột nhiên bây giờ ông lên tiếng làm cho Cảnh Nghi có chút giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó cậu đã bình thường lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ba nói bức tranh vẽ con ở đằng kia sao?

Mặc dù Cảnh Nghi cũng mơ hồ đoán được "bức tranh kia" trong câu nói của ba là bức tranh khi nãy cậu ngắm nhìn. Tuy nhiên Cảnh Nghi vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.

Cảnh Từ sau khi nghe thấy câu hỏi của con trai thì cũng gật nhẹ đầu.

- Con thấy bức tranh đó rất đẹp. Ba mẹ đã mua nó trong một buổi triển lãm nào đó à?

Khi Cảnh Nghi nói cậu này cậu đoán rằng câu trả lời của ba mẹ sẽ là "đúng vậy". Dù sao từ trước đến nay ba mẹ cậu vẫn luôn có thói quen đến các buổi triển lãm để thỏa lòng yêu thích tranh vẽ của bản thân. Nhưng thật không ngờ câu trả lời của Cảnh Từ lại làm cậu có chút giật mình, câu trả lời ấy nằm ngoài suy nghĩ của Cảnh Nghi.

- Không phải, bức tranh ấy là do ba tự vẽ. Ba muốn treo nó ở thư phòng con thấy hợp không?

Suýt chút nữa là Cảnh Nghi đã đứng bật dậy vì những gì mình vừa nghe được. Tuy nhiên đến cuối cùng cậu vẫn là giữ được bình tĩnh mà ngồi yên với tâm trạng trong lòng có chút hoang mang vì không biết mình có nghe nhầm lời ba nói hay không.

- Con không biết đâu. Ba con vì muốn có một bức tranh hoàn hảo như thế kia đã phải đi học một lớp đào tạo ba tháng ở trung tâm đó. Ông ấy vẽ bức chân dung của con chắc cũng phải trên dưới hai mươi lần rồi mới ra một bức mà bản thân ưng ý. Con xem ba con có cố chấp không chứ? Mẹ bảo ông ấy mua một bức bên ngoài về hoặc thuê họa sĩ vẽ riêng cũng được. Nhưng đến cuối ông ấy vẫn bác bỏ tất cả, bảo rằng phải tự tay mình vẽ mới có giá trị.

Trần Anh vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bất lực trước sự hồi tưởng về các việc mà ông chồng mình đã làm trong thời gian qua. Tuy bất lực và có chút chê bai chồng là vậy nhưng Cảnh Nghi vẫn thấy sâu trong đáy mắt của mẹ mình là sự tự hào và hãnh diện khi có một người chồng đa tài như thế...

Hot

Comments

Giangg Giangg

Giangg Giangg

gia đình tình cảm quá đi

2022-12-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ta trọng sinh rồi sao?
2 Chương 2: Như một giấc mơ
3 Chương 3: Đại học Nhất Trung
4 Chương 4: Gặp lại "bạn cũ"
5 Chương 5: Oan gia ngõ hẹp
6 Chương 6: Tình cũ không rủ cũng tới
7 Chương 7: Sự cố giờ kiểm tra
8 Chương 8: Chăm sóc
9 Chương 9: Ai cũng quan tâm
10 Chương 10: Cảm xúc khác lạ
11 Chương 11: Cùng nhau đến trường
12 Chương 12: Kiểm tra giữa kì
13 Chương 13: Giúp đỡ người khác
14 Chương 14: Ngày thi đã đến
15 Chương 15: Chuỗi ngày thi
16 Chương 16: Về thăm nhà
17 Chương 17: Nhớ lại quá khứ
18 Chương 18: Thông báo kết quả thi
19 Chương 19: Lời hứa
20 Chương 20: Từ chối
21 Chương 21: Cùng nhau đến thư viện?
22 Chương 22: Bất ngờ trong thư viện
23 Chương 23: Giảng bài
24 Chương 24: Bữa ăn trưa
25 Chương 25: Lời tỏ tình chưa kịp nói ra
26 Chương 26: Đau nhất không phải là đơn phương
27 Chương 27: Mất anh
28 Chương 28: Buổi thử vai
29 Chương 29: Có lẽ...
30 Chương 30: Bữa tiệc khai máy
31 Chương 31: Say rượu
32 Chương 32: Sự xuất hiện của bà chủ lớn
33 Chương 33: Sự cố
34 Chương 34: Nhà đầu tư mới
35 Chương 35: Người đã trở về
36 Chương 36: Vai nam chủ
37 Chương 37: Nghiên cứu kịch bản
38 Chương 38: Tra nam
39 Chương 39: Bắt đầu quay phim
40 Chương 40: Mời em một bữa được không?
41 Chương 41: Say
42 Chương 42: Không biết nên khóc hay cười
43 Chương 43: Cuộc gọi
44 Chương 44: Bận tâm
45 Chương 45: Đàn anh, anh ghen sao?!
46 Chương 46: Xác định quan hệ
47 Chương 47: Một tình yêu đẹp
48 Chương 48: Bất ngờ dành cho em
49 Chương 49: Sự chiếm hữu và dục vọng cao
50 Chương 50: Tâm địa xấu xa của Thiệu Huy
51 Chương 51: Biên kịch và đạo diễn
52 Chương 52: Bất an trong lòng
53 Chương 53: Nắm tay
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Ta trọng sinh rồi sao?
2
Chương 2: Như một giấc mơ
3
Chương 3: Đại học Nhất Trung
4
Chương 4: Gặp lại "bạn cũ"
5
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp
6
Chương 6: Tình cũ không rủ cũng tới
7
Chương 7: Sự cố giờ kiểm tra
8
Chương 8: Chăm sóc
9
Chương 9: Ai cũng quan tâm
10
Chương 10: Cảm xúc khác lạ
11
Chương 11: Cùng nhau đến trường
12
Chương 12: Kiểm tra giữa kì
13
Chương 13: Giúp đỡ người khác
14
Chương 14: Ngày thi đã đến
15
Chương 15: Chuỗi ngày thi
16
Chương 16: Về thăm nhà
17
Chương 17: Nhớ lại quá khứ
18
Chương 18: Thông báo kết quả thi
19
Chương 19: Lời hứa
20
Chương 20: Từ chối
21
Chương 21: Cùng nhau đến thư viện?
22
Chương 22: Bất ngờ trong thư viện
23
Chương 23: Giảng bài
24
Chương 24: Bữa ăn trưa
25
Chương 25: Lời tỏ tình chưa kịp nói ra
26
Chương 26: Đau nhất không phải là đơn phương
27
Chương 27: Mất anh
28
Chương 28: Buổi thử vai
29
Chương 29: Có lẽ...
30
Chương 30: Bữa tiệc khai máy
31
Chương 31: Say rượu
32
Chương 32: Sự xuất hiện của bà chủ lớn
33
Chương 33: Sự cố
34
Chương 34: Nhà đầu tư mới
35
Chương 35: Người đã trở về
36
Chương 36: Vai nam chủ
37
Chương 37: Nghiên cứu kịch bản
38
Chương 38: Tra nam
39
Chương 39: Bắt đầu quay phim
40
Chương 40: Mời em một bữa được không?
41
Chương 41: Say
42
Chương 42: Không biết nên khóc hay cười
43
Chương 43: Cuộc gọi
44
Chương 44: Bận tâm
45
Chương 45: Đàn anh, anh ghen sao?!
46
Chương 46: Xác định quan hệ
47
Chương 47: Một tình yêu đẹp
48
Chương 48: Bất ngờ dành cho em
49
Chương 49: Sự chiếm hữu và dục vọng cao
50
Chương 50: Tâm địa xấu xa của Thiệu Huy
51
Chương 51: Biên kịch và đạo diễn
52
Chương 52: Bất an trong lòng
53
Chương 53: Nắm tay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play