Đặt phần cháo và hộp sữa vừa mua xuống bàn, Tần Dương ngồi xuống ghế và ân cần hỏi Cảnh Nghi:
- Cậu có thể ngồi dậy được không? Tôi sợ ăn mà nằm sẽ không tốt cho dạ dày lắm.
Nghe thấy Tần Dương hỏi vậy Cảnh Nghi có chút ngạc nhiên. Không ngờ anh lại quan tâm cậu như vậy. Điều này làm cậu có chút cảm động.
Mặc dù cơ thể vẫn rất còn rất mệt nhưng Cảnh Nghi vẫn cố cắn chặt răng lại và gượng dậy.
Thấy Cảnh Nghi có vẻ đang muốn ngồi dậy, Tần Dương nhanh tay đỡ cậu cho cậu đỡ phải dùng nhiều sức. Sau một thời gian khá chật vật, Cảnh Nghi cũng dựa được tấm lưng còn đang đau nhức vào chiếc gối kê ở đầu giường.
- Hiện tại sức khỏe của cậu đang còn yếu cộng thêm cậu có bệnh đau dạ dày nên không thể ăn gì khó tiêu được. Tạm thời tôi mua cho cậu một phần cháo nên cậu cố ăn một chút cho khỏe hơn rồi tôi mua đồ ăn khác sau.
Nói xong câu đó Tần Dương bê bát cháo đến sát miệng Cảnh Nghi và múc từng thìa cho cậu. Thỉnh thoảng Cảnh Nghi ăn có chút lem ra khóe miệng thì Tần Dương cũng lấy giấy ân cần lau cho cậu. Cũng vì vậy mà ấn tượng mà Tần Dương để lại trong mắt Cảnh Nghi bây giờ là rất tốt. Cậu cũng hiểu được phần nào lý do đàn anh này lại được sinh viên trong trường yêu mến như vậy.
......................
Đặt bát cháo đã vơi đi một nửa xuống bàn, Tần Dương cầm hộp sữa lên đưa về miệng Cảnh Nghi cho cậu uống.
Ăn uống xong Tần Dương lại đỡ Cảnh Nghi nằm lại giường, còn mình thì ngồi bên cạnh xem tình hình cậu có đỡ hơn không.
Chiều hôm đó, sau khi thấy Cảnh Nghi có vẻ đã ổn hơn nhiều thì Tần Dương cũng tạm biệt cậu để về với tiết học chuyên ngành.
Tần Dương đi rồi Cảnh Nghi bỗng thấy có chút hiu quạnh. Cậu không nghĩ mình vậy mà lại có cảm xúc như thế. Phải chăng sự ân cần anh đem lại cho cậu đã làm cậu ảo tưởng như kiếp trước, nghĩ rằng người ta cần mình? Để rồi một hôm nào đó, khi cậu chấp nhận mở cánh cửa trái tim một lần nữa để đón anh vào, anh lại vô tình bước qua, nói rằng chỉ xem cậu là đàn em. Mối quan hệ hiện tại của hai người cũng từ đó mà biến mất, anh coi như chưa từng quen biết cậu.
Cảnh Nghi cứ nằm ở giường suy nghĩ, cậu nghĩ rất nhiều nhưng chủ yếu là về những hành động của Tần Dương đối với mình. Mãi cho đến khi chập tối cô quản lý phòng y tế trường - Mộng Nguyệt Nha- trở lại thì tâm trí Cảnh Nghi cũng mới quay về hiện tại.
- Hôm nay cô phải về quê từ sáng sớm nên không ở lại chăm sóc em được, tình hình em ổn hơn chưa? Hồi sáng cô thấy Tần Dương bế em đến đây với vẻ mặt lo lắng cô đoán chắc hai em cũng thân lắm nhỉ?
Nguyệt Nha vừa nói vừa lấy thuốc ở trên kệ để đưa cho Cảnh Nghi. Trong giọng nói của cô còn có chút trêu đùatrước, ối quan hệ có phần tốt đẹp của cậu và hội trưởng hội sinh viên - Tần Dương.
- Cô đừng trêu em nữa, bọn em cũng mới gặp mặt được vài hôm thôi.
Cảnh Nghi đỏ mặt và đưa ánh mắt đi nơi khác để khiến bản thân bớt phần ngại ngùng. Nguyệt Nha thấy cậu như vậy thì cũng im lặng, không tiếp tục đùa Cảnh Nghi nữa.
Buổi chiều hôm ấy nhờ có sự xin phép của bạn học trong lớp Cảnh Nghi cũng yên ổn mà nằm trên phòng y tế trường mà không sợ chủ nhiệm lớp phạt vì không học môn của cô ta.
Nằm nghỉ mất một ngày khiến cho cơ thể của Cảnh Nghi cũng dần hồi phục lại. Có thể là cậu chưa khỏe lại hoàn toàn nhưng miễn cưỡng có thể di chuyển bình thường, chỉ cần không làm việc gì dùng sức là sẽ mau chóng bình phục như trước, đó là theo lời của Nguyệt Nha.
- Đây là đơn thuốc cô kê cho em, nhớ uống đầy đủ hai buổi sáng và chiều. Về nhà cũng lưu ý ăn uống, ngủ nghỉ khoa học vào. Tình trạng của em bây giờ là hậu quả của việc sống không khoa học đấy. Cô đã nói rồi, học sinh các em lúc nào cũng ỷ mình còn trẻ còn khỏe mà buông thả bản thân, sống chả hợp lý một chút nào. Bảo sao sức khỏe ai cũng không tốt.
Nghe thấy Nguyệt Nha nói vậy Cảnh Nghi cũng chỉ biết cười gượng cho đỡ mất mặt trước cô giáo. Thú thật xưa giờ cậu cũng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân cho lắm, cậu cứ thích làm theo ý mình mà không nghĩ đến rốt cuộc việc mình làm có tốt cho sức khỏe hay không. Lâu dần nó hình thành thói quen xấu và khiến cậu nhiều lần phải nằm viện để điều trị.
- Giờ cũng không còn sớm, em có thể về kí túc xá của mình rồi. Nếu thấy bản thân không tự đi được thì gọi bạn đến đưa em về, chứ đừng có cố quá cẩn thận lại ngất giữa đường thì cô không lội lên đây mà mở cửa phòng cho em được đâu.
Mặc dù lời nói của Nguyệt Nha có phần phũ phàng nhưng Cảnh Nghi lại cảm nhận được sở dĩ cô giáo nói vậy cũng là vì lo cho cậu gặp chuyện không hay. Và cũng vì suy nghĩ đó của bản thân mà Cảnh Nghi đã đáp lại lời Nguyệt Nha bằng một cái gật đầu và câu cảm ơn chân thành.
- Em sẽ gọi người đến đón, cô cứ về trước đi, cửa phòng để em khóa cũng được.
- Em không nói dối cô? Đừng tưởng cô không biết chiêu trò của mấy em, nói miệng thì hay lắm nhưng cuối cùng thì sao? Lại tự đi về một mình chứ có gọi ai đâu.
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
hóng hóng nha
2022-11-30
0