Dù biết kết quả bị Cảnh Nghi từ chối nhất định sẽ xảy ra nhưng không hiểu sao trong lòng của Tử Đồng có chút hụt hẫng.
Tuy vậy cô vẫn cố bày ra vẻ mặt không có gì để cho Cảnh Nghi đỡ áy náy trong lòng. Cô sợ nếu chẳng may cậu thấy vẻ mặt buồn rầu của mình lại khiến cậu sinh ra áy náy vì đã từ chối nhận món quà ấy. Từ đó khiến cậu dù không muốn vẫn miễn cưỡng nhận.
- Không sao...nếu cậu đã không thích món quà này thì mình cũng không ép cậu nhận. Chỉ cần cậu đồng ý làm bạn với mình là được.
Mặc dù biết cơ hội mà Cảnh Nghi đồng ý là rất thấp nhưng Tử Đồng cũng muốn mạo hiểm một lần. Cô không muốn cứ để cơ hội được kết giao với cậu vụt mất nhanh như vậy.
- Nếu làm bạn thì mình có thể.
Ban đầu Cảnh Nghi cũng định từ chối vì cảm thấy một người chuyên phá phách và học tập chểnh mảng như cậu không phù hợp để làm bạn với một người chăm học như cô gái này, nhưng suy nghĩ một chút cậu lại không nỡ từ chối người ta lần hai nên đành đồng ý. Dù sao thêm một người bạn cũng không phải xấu, biết đâu sau này học lực của cậu tiến bộ, hai người lại thích hợp làm bạn thì sao?
Nghe thấy lời đồng ý của Cảnh Nghi trong nháy mắt gương mặt của Tử Đồng rạng rỡ hơn hẳn. Vẻ u buồn và hụt hẫng mà cô cố giấu nhưng vẫn biểu hiện rất rõ ra bên ngoài khi nãy dường như cũng biến mất không tăm hơi.
- Sắp đến giờ lên lớp rồi, mình xin phép lên lớp trước.
Vì lo lắng ở lại sẽ không biết tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao nên Cảnh Nghi vội tìm lý do để rời đi. May mắn là cô gái cũng không gây khó dễ cho cậu bằng cách giữ chân cậu lại. Cô ấy rất vui vẻ mà chào tạm biệt với cậu. Trước khi cậu bước đi cô ấy còn không quên giới thiệu mình tên Tử Đồng.
.....
Cảnh Nghi đi rồi, chiếc bàn chỉ còn lại một mình Tử Đồng ngồi trơ trọi với hai phần ăn dang dở..
Tại một góc khuất của căn tin, nơi ít người đi lại, một thân ảnh đàn ông cao lớn đang đứng im tại đó, hướng nhìn của người đó là chiếc bàn mà khi nãy Cảnh Nghi đã ngồi trò chuyện cùng Tử Đồng. Gương mặt người đàn ông thâm trầm, có phần khó đoán rõ cảm xúc..
- Cảnh Nghi...tại sao mình luôn vô thức quan tâm đến cậu ta như vậy?
......................
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã là ngày thi giữa học kì một.
Toàn bộ phòng thi được sắp xếp theo thứ tự của tên học sinh, và đương nhiên với tên bắt đầu bằng chữ N thì Cảnh Nghi xếp tầm giữa của tổng số 60 phòng thi...
Nhìn danh sách thí sinh dự thi trong phòng 37, Cảnh Nghi có chút đau đầu.
Biết là số cậu từ trước đến nay không hay gặp may cho lắm nhưng cũng đâu đến nỗi mới lần đầu tiên thi ở đại học đã gặp ngay cái phòng toàn cá biệt và trùm trường thế này.
- Hết trùm trường đến học sinh cá biệt, rốt cuộc cái phòng này có ai bình thường không vậy?
Cảnh Nghi vừa xem danh sách phòng thi vừa đứng lẩm bẩm một mình khiến những bạn học xung quanh nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ nào đó.
Thật ra Cảnh Nghi cũng không phải là kì thị những học sinh học kém, dù sao bản thân cậu học lực cũng đâu có khá khẩm hơn mấy người kia là bao.
Điều khiến Cảnh Nghi lo lắng là liệu mấy người này có chịu ngồi yên trong phòng thi hay là lại phá phách trong giờ thi, ảnh hưởng đến thời gian làm bài của học sinh khác như cậu.
Có thể khi cậu nói ra điều này nhiều người nghĩ rằng Cảnh Nghi lo quá xa. Giám thị coi thi chắc chắn sẽ không bao giờ để cho mấy học sinh đó làm như vậy. Nhưng với ai thì Cảnh Nghi không biết, với đám học sinh toàn con ông cháu cha này thì có phá nữa, phá mãi giám thị cũng không dám ý kiến gì. Dù sao tất cả họ chả ai muốn về quê làm ruộng cả.
......
Hôm diễn ra kì thi giữa kì, Cảnh Nghi đến sớm hơn bình thường. Khi cậu bước vào phòng thì mới có lác đác vài ba bạn đang ngồi thành một nhóm mà nói chuyện với nhau. Còn đâu căn phòng vẫn trống không.
Cảnh Nghi thấy sự vắng vẻ của phòng thi như vậy cũng không buồn chút nào mà đi một mạch về bàn có đề tên của mình.
Mở sách vở môn Ngữ Văn ra đọc lại một lần các bài thơ cổ, Cảnh Nghi có chút mệt với những câu chữ khó thuộc này.
- Chả biết mấy ông tác giả này nghĩ gì mà viết mấy bài thơ này. Hại mình phải khổ não mà học thuộc nó.
Cảnh Nghi vừa nhìn lướt qua các bài thơ vừa lẩm bẩm chê trách mấy tác giả của các bài thơ này. Cứ như vậy thoáng cái đã đến giờ thi môn đầu tiên.
Giám thị lần này là một cô giáo trung tuổi, ngoại hình hơi thấp nhưng bù lại gương mặt của cô ta rất dữ tợn. Lần đầu nhìn thấy giám thị, Cảnh Nghi còn có chút run nhẹ vì khí thế "sát thủ" của cô giáo này.
Nhưng đó chỉ là với Cảnh Nghi, những học sinh trong phòng của cậu thì lại không như vậy. Họ vẫn hiên ngang mang các đồ dùng không cần thiết trong giờ thi ra nghịch, có người thì vẫn nói chuyện không quan tâm gì đến việc giám thị đã đứng ngay trên bục giảng với gương mặt hầm hầm sát khí.
- Các cô các cậu có im lặng hết hay không!!! Vào giờ thi rồi, mau về chỗ nhanh lên!!!
Cô giáo vừa gõ mạnh mấy nhịp thước trên bàn vừa hét lên để mong trị được đám học sinh bất trị này.
Cũng may sự cố gắng của cô ta cũng không phải vô ích. Tất cả học sinh đã tự động về đúng chỗ ngồi của bản thân. Tuy nhiên sự ngoan ngoãn hay giữ im lặng trong cả căn phòng hình như không thể tồn tại ở trong cái phòng 37 này...
Updated 53 Episodes
Comments