Cảnh Nghi nghệt mặt ra trước câu hỏi của cô giáo, điều này càng làm cho cô thêm tức giận.
- Em nhìn điểm thi của mình xong có thấy xấu hổ không hả? Bài thi Toán ở mức độ đại trà như này mà em chỉ được có 40/150 điểm. Rồi mai sau em định tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại gì?
Vì quá bực mình nên cô giáo nói một tràng dài mà không để ý đến sắc mặt của Cảnh Nghi lúc này. Gương mặt của cậu biến sắc, đôi môi mím chặt lại, hai bàn tay cũng không chịu yên phận mà bấu chặt vào vạt áo khoác.
- Em xin lỗi...
Có lẽ cô giáo không thể ngờ tới trường hợp mình sẽ nhận được lời xin lỗi của học sinh nên gương mặt cô thoáng khựng lại trong đôi chút sau khi nghe cậu nói xong.
Bình tĩnh lại sau một thời gian ngắn, tâm trạng cô giáo dường như đã tốt hơn nhiều so với khi trước.
- Cô nói này...thật ra cô mắng em như vậy không phải vì ghét bỏ hay có ác cảm với em. Cô là đang lo cho tương lai của em sau này. Nếu cứ giữ nguyên điểm số này đến hết bốn năm đại học thì cô còn không chắc em có ra trường được hay không. Ở đây không tính đến việc ra trường em sẽ nhận được việc làm tốt. Bởi cô biết gia thế của nhà em lớn, dù em học hành không đến nơi đến chốn, dù em không có việc làm thì cuộc sống sau này của em vẫn rất an nhàn và hưởng thụ. Nhưng cô chỉ mong em hãy đặt mình vào cương vị của một học sinh bình thường để có ý chí học tập, chứ không phải ở vị thế của một thiếu gia con nhà giàu.
Cô giáo nói một hơi dài rồi mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm. Cô cũng rất khổ tâm khi dạy phải những học sinh có gia thế đặc biệt như Cảnh Nghi. Dù biết rằng mấy em ấy đi học đều là do gia đình ép buộc chứ không phải tự nguyện. Nhưng cô vẫn mong sẽ dùng sự tâm huyết của mình để cảm hóa được một số ít những học sinh trong tình trạng như vậy. Dù cho nó chỉ là một học sinh duy nhất..
Cảnh Nghi nghe cô giáo nói xong liền lí nhí trả lời.
- Vâng...
Ban đầu Cảnh Nghi chỉ tính nói "vâng" nhưng cậu thấy như vậy chưa thể hiện đủ thiện chí của bản thân với việc học nên lại nói thêm một câu nữa.
- Em hứa...lần thi kế tiếp sẽ đạt được số điểm cao hơn.
Cô giáo có vẻ khá hài lòng vì sự vâng lời của Cảnh Nghi nên gương mặt cũng dãn ra đôi chút, trên môi thoáng vẽ lên một nụ cười nhẹ mà nãy giờ không hề có.
- Em tính đạt được bao nhiêu điểm?
- Dạ?
Gương mặt cô giáo còn đang vui vẻ bỗng trở lại vẻ nghiêm nghị khi nãy khiến Cảnh Nghi không thích ứng kịp nên nhất thời cậu không hiểu cô giáo nói gì. Mãi cho tới một lúc sau, khi đã hiểu câu hỏi của cô giáo, cậu mới rụt rè trả lời.
- Em sẽ cố đạt được 80 điểm..
- Được, số điểm này là do em nói. Nếu không đạt được em sẽ bị phạt dọn dẹp lớp học một tuần.
- Vâng..
- Giờ em có thể về lớp rồi.
Cô giáo vừa nói vừa ra hiệu cho cậu rời đi, tránh để mất thời gian. Dù sao cũng đã vào tiết mới được năm phút.
Cảnh Nghi cũng không có ý định ở lại văn phòng giáo viên thêm một giây phút nào nữa nên ngay khi cô giáo vừa cho phép cậu rời đi, bóng dáng Cảnh Nghi đã không còn ở trong phòng..
..
Cảnh Nghi đau đầu ném tờ giấy đã bị vo thành một cục tròn vào thùng rác trong phòng kí túc.
Hiện tại có thể nói tâm trạng của cậu đang rất u ám. Nếu có ai đó xấu số chọc phải cậu bây giờ thì kết quả chỉ có thảm..
Cảnh Nghi bực bội vò mớ tóc trên đầu khiến nó rối tung lên, tuy nhiên nhìn cậu lúc này lại không hề mất đi vẻ điển trai trên khuôn mặt. Thậm chí trông cậu còn có chút đáng yêu..
- Mình đúng là nghịch dại rồi mà..Sao lại đi hứa một điều không thể như vậy chứ? Đề thi cuối kì rõ ràng còn khó hơn giữa kì, tăng 40 điểm cho một tháng là quá khó tin. Làm sao mà mình có thể làm được?
Cảnh Nghi vừa than khóc ngoài mặt vừa đau khổ trong lòng vì lần nghịch dại này của mình. Khi hứa với giáo viên cậu không nghĩ tới trường hợp đề thi sẽ khó hơn. Bây giờ thử sức rồi mới biết cậu đây là "tự đem đá đập vô chân mình".
Quá mệt mỏi và đau khổ vì bài thi Toán nên Cảnh Nghi chấp nhận bỏ nó sang một bên để thử sức với môn Ngoại Ngữ - môn học mà cậu cảm thấy độ kiên trì của mình tối đa nhất là 10 phút...
Thời gian trôi qua, đồng hồ trong phòng đã điểm mười một giờ đêm, bài tập của Cảnh Nghi vẫn chưa xong, vẫn là một đống ngổn ngang ở trên bàn.
Mặc dù rất muốn hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ nhưng hai mí mắt của Cảnh Nghi không cho phép cậu làm vậy. Cậu không thể gắng gượng thêm một giây phút nào nữa..
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội Cảnh Nghi quyết định sẽ lên giường ngủ, bài tập mai lên lớp tính sau. Dù sao cậu cũng từng phải nằm ở phòng y tế một ngày dài vì ngủ muộn dẫn đến nhiều bệnh linh tinh rồi. Giờ cậu cũng không có đủ dũng khí để làm bản thân phải ốm thêm một hôm nào nữa. Nó rất đáng sợ...
......
Sáng hôm sau, một buổi sáng với thời tiết không được như lòng người mong muốn cho lắm.
Trời âm u, những đợt gió to đập mạnh vào các cây ven đường khiến nó nghiêng hẳn về một bên, từng hạt mưa rơi ào ạt xuống dưới lòng đường. Mưa...
Updated 53 Episodes
Comments