Cảnh Nghi cứ đứng đơ ở đó cho đến khi định thần lại thì Tần Dương đã khuất bóng từ lúc nào. Bấy giờ cậu mới vội vàng đuổi theo anh để mong lấy lại được chiếc cặp.
...
Chạy theo cả quãng đường nhưng Cảnh Nghi vẫn cảm thấy mình đúng là tốn công vô sức. Trong khi Tần Dương vẫn chỉ dảo bước nhẹ nhàng thì cậu phải dùng hết sức bình sinh để mà đuổi kịp anh. Ấy vậy mà lúc cậu đuổi kịp cũng là lúc anh đã đến cổng trường học.
Thấy một màn như này Cảnh Nghi không khỏi than khóc trong lòng vì sự bất công của ông trời.
- Cặp của cậu này, lần sau đừng tốn công đuổi theo tôi làm gì, chỉ mất thêm sức mà thôi.
Tần Dương vừa đưa chiếc cặp trên vai trái của mình cho Cảnh Nghi vừa không quên nói vài câu trêu tức cậu. Và đúng như anh dự đoán, sau câu nói đó Cảnh Nghi đã nổi lên lửa giận bừng bừng mà đá mạnh một cái vào chân của Tần Dương khiến anh đau đến nỗi phải nhăn mặt lại.
- Cậu bạo lực vừa thôi. Tôi giúp cậu mang cặp cả quãng đường, đã vậy hôm qua tôi còn chăm cậu cả buổi, cũng tính là ân nhân của cậu đi. Vậy mà hôm nay cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Cậu không thấy thẹn với lương tâm sao?
- Ai cần anh chăm sóc? Ai sai anh cầm cặp hộ? Toàn tự anh làm rồi nhận ơn. Tôi không rảnh để trả ơn cho anh. Tôi còn phải quay về lớp học.
Quá tức tối vì buổi sáng tốt lành bị Tần Dương phá hỏng, Cảnh Nghi không còn để ý đến người trước mặt này là đàn anh hơn mình hai khóa mà xưng hô lịch sự như lúc trước..
Bỏ lại một câu nói chứa đầy sự bực tức, Cảnh Nghi quay người đi lên phòng học của bản thân. Dưới sân trường lúc này chỉ còn một mình Tần Dương đứng bần thần suy nghĩ về lời nói của cậu khi nãy.
Đúng là anh tự rảnh rỗi đến giúp cậu chứ cậu không hề yêu cầu anh làm như vậy. Giờ anh cũng đâu có tư cách gì nói mình là ân nhân của cậu. Thậm chí anh còn phải thấy may mắn khi cậu chưa cho anh vào danh sách đen vì tội làm phiền cậu bao ngày qua chứ cũng không phải riêng hai hôm nay..
Suy nghĩ rối ren là vậy nhưng với bản chất là con người ham học, Tần Dương cũng không đứng đó lâu. Chỉ một vài phút sau, anh cũng quay người đi về hướng ngược lại với cậu khi nãy để lên phòng học..
......................
Tiếng trống vào học vừa vang lên cũng là lúc Cảnh Nghi đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình.
Cậu còn chưa kịp lấy sách vở ra để chuẩn bị bài thì đã bắt gặp sự xuất hiện của An Vy - người mà cậu muốn tránh xa bất cứ khi nào, bất cứ thời gian nào..
- Cảnh Nghi, nghe nói hôm qua cậu bị ngất trên đường chạy, cậu có ổn không? Cả ngày qua cậu không lên lớp làm mình lo cho cậu lắm. Mình cũng định đến phòng kí túc của cậu nhưng lại nhận ra cậu chưa nói cho mình biết phòng cậu ở. Vì vậy mình đành ngậm ngùi chờ hôm nay xem cậu có đến lớp không để hỏi thăm. Thấy cậu không sao là mình yên tâm rồi.
An Vy vừa nói vừa cố bày ra vẻ mặt chân thành nhất để cậu tin lời cô ta.
Nếu là kiếp trước khẳng định Cảnh Nghi đã bị mấy lời nói giả tạo cùng gương mặt hay diễn này lừa gạt. Nhưng bây giờ lại khác, trải qua hai kiếp sống rồi, Cảnh Nghi cũng thấy được những điều cần thấy ở kiếp trước. Cho nên khi nhìn vẻ mặt này của An Vy, ngoài sự khó chịu và bực tức Cảnh Nghi không còn thấy cảm xúc gì đang hiện hữu trong lòng mình.
Lại nói thêm về sự giả tạo của An Vy. Rõ ràng cô ta có thể xem ở danh sách trên bảng, ở đó có dán phòng kí túc của tất cả học sinh trong lớp. Vậy mà cô ta còn dám nói dối không chớp mắt là không biết phòng của cậu ở đâu. Kiếp trước cậu đúng là quá ngu ngốc khi tin mọi lời nói của cô ta. Kiếp này cậu quyết phải cho cô ta sống trong ân hận.
- An Vy...mình và cậu cũng không thân lắm.. Lần sau cậu có thể đừng đến chỗ mình được không? Mình muốn yên tĩnh học bài. Dù sao bây giờ cũng đã vào lớp rồi.
Cảnh Nghi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khó xử để cho cô ta tin lời cậu.
Nhưng với ai thì có thể bị lừa riêng với An Vy, một người luôn sống bằng nghề diễn như cô ta thì dễ dàng nhận ra ý trong câu nói của cậu là muốn đuổi cô ta về chỗ. Từ nay về sau cũng không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của cô ta.
...
Bực tức vì kế hoạch không như suy nghĩ của bản thân, An Vy lại một lần nữa dậm chân thật mạnh rồi đi về phía bàn của mình.
Ngay khi cô ta vừa về đến chỗ, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Toàn bộ sinh viên trong nháy mắt đều im bặt lại, không ai dám trêu đùa hay lớn tiếng như khi nãy.
- Trước khi vào bài giảng của hôm nay, tôi muốn thông báo một việc quan trọng. Tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu thi kiểm tra giữa kì. Tôi thông báo trước cho mấy em là để các em lo mà ôn cho đàng hoàng. Ai mà học không hẳn hoi cứ cẩn thận đấy. Tôi cho trượt môn hết là kì sau học lại.
Giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa quét mắt cảnh cáo tất cả sinh viên trong phòng.
Nhận thấy ánh mắt cùng giọng nói có phần gay gắt của người trên bục giảng, không một sinh viên nào dám hó he nửa câu. Điều này khiến mặt cô giáo nhăn lại đôi chút. Cũng may có một bạn gan dạ dám nói câu "vâng" với cô giáo nên nét mặt cô ấy cũng mới dãn ra đôi chút..
Updated 53 Episodes
Comments