Vừa bước chân đến cửa lớp, Cảnh Nghi đã cảm nhận được một luồng không khí không mấy tốt lành tràn đến từ bục giảng. Cậu hít nhẹ một ngụm khí lạnh vì nhận thấy cô giáo đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm, dường như cô muốn dùng ánh mắt ấy để xuyên vào sâu trong nội tâm của cậu và xem trong đó cậu đang nghĩ gì mà lại dám đến muộn vào ngày đầu tiên bước chân vào trường.
Thấy Cảnh Nghi vẫn chưa có ý định bước chân vào lớp khiến cho cô giáo càng thêm tức giận. Cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cô giáo lên tiếng để kéo cậu nhanh chóng vào trong lớp.
- Em còn không mau nhanh chân vào lớp?
- Vâng...
Sợ cô giáo càng thêm tức giận, Cảnh Nghi liền nhanh chân bước vào trong lớp. Đưa mắt quét một lượt xung quanh phòng học, Cảnh Nghi nhận thấy chỉ còn một bàn trống ở cuối lớp nên cậu cũng không rề rà hơn nữa mà đi một mạch xuống chỗ ngồi ấy.
Ngay khi Cảnh Nghi vừa yên vị tại chỗ ngồi mới thì đã cảm nhận được một lực đạo không hề nhẹ ấn xuống vai của mình. Vội quay người lại thì Cảnh Nghi bắt gặp gương mặt đang tươi cười của An Vy - người gián tiếp gây nên cái chết của cậu ở kiếp trước.
Không hiểu sao nhìn nụ cười đang hết sức vui vẻ của người trước mặt lại khiến cho Cảnh Nghi có chút ghê tởm. Nghĩ lại những chuyện mà cô ta đã làm đối với cậu ở kiếp trước Cảnh Nghi thật không thể tưởng tượng nổi hai tính cách này lại có thể tồn tại song song trong một con người.
- Không nghĩ cậu và mình lại học cùng lớp nha. Chúng ta đúng là có duyên thật.
An Vy vừa nói vừa đưa cơ thể mình đụng chạm vào Cảnh Nghi khiến cậu phải ngồi nhích vào bên trong. Tâm trạng của Cảnh Nghi bây giờ rất tệ, cậu muốn đuổi cô ta ra khỏi chỗ của cậu ngay lập tức. Nhưng đến cuối cùng Cảnh Nghi lại không làm điều ấy, dù sao cô giáo cũng đang ở trên bục giảng, cậu cũng không muốn để cô ghim mình thêm một lần nữa.
Cảnh Nghi cố nặn ra một nụ cười nhìn tự nhiên nhất có thể trước mặt An Vy. Cậu còn cố điều chỉnh giọng nói một cách bình thường nhất để "đuổi khéo" cô ta về chỗ của mình.
- Cũng vào lớp rồi, cậu mau về chỗ đi. Có chuyện gì ra chơi chúng ta nói sau.
Cảnh Nghi vừa nói xong câu ấy thì nét mặt của An Vy ngay lập tức biến đổi không thôi. Cô ta nhìn Cảnh Nghi một cách thù hằn và sau đó dậm chân thật mạnh trước khi chịu bước về chỗ ngồi của mình.
An Vy đi rồi Cảnh Nghi mới thầm thở phào một hơi. Nói thật khi nãy cậu đã phải nhẫn nhịn rất nhiều mới không lao đến mà mắng cô ta là tiểu tam, bỉ ổi.
Sau một phút điều chỉnh lại tâm trạng, Cảnh Nghi mở sách vở ra và bắt đầu tiết đầu tiên trong quá trình học lại đại học của mình.
......................
Reng....reng....
Tiếng trống hết tiết vừa vang lên tất cả học sinh trong lớp đã nhanh chóng đứng dậy và chạy xuống căn tin để dành đồ ăn.
Cảnh Nghi còn đang định tranh thủ lớp học yên tĩnh để mà nằm nghỉ một chút thì đã bị cô chủ nhiệm điểm danh đi làm hộ cô một vài việc.
- Em đem xấp tài liệu này lên phòng hội sinh viên hộ cô nha Cảnh Nghi.
Cô giáo vừa nói với cậu vừa tươi cười, thái độ đúng là khác hoàn toàn so với ban đầu.
- Vâng.
Cảnh Nghi cũng không muốn chống đối lại giáo viên nên cũng uể oải mà lên tiếng đồng ý.
Ngay khi Cảnh Nghi vừa chấp nhận lời đề nghị của cô giáo thì trước mặt cậu liền có thêm sự hiện diện của một tập tài liệu dày và cao đến nỗi che gần hết nửa khuôn mặt của Cảnh Nghi.
- Tạm thời mới chỉ có từng ấy tài liệu thôi, em bê cẩn thận nha. Sẵn tiện nếu ở phòng sinh viên mà có chủ tịch hội sinh viên ở đấy thì em bảo người ta kí cho cô sấp tài liệu này nữa.
Còn chưa kịp phản ứng thì trên tay Cảnh Nghi dường như lại thêm một tập tài liệu mới được cô giáo chất lên chồng tài liệu kia.
- Em đi cẩn thận, xong việc thì có thể tìm cô báo một tiếng. Còn bây giờ cô phải đi lên văn phòng họp nội bộ đây. Hẹn gặp em sau.
Trong khi Cảnh Nghi vẫn còn đang tải hết đống thông tin cô vừa nói thì bóng dáng cô đã khuất từ bao giờ. Cậu đành thở dài một hơi rồi xốc lại tinh thần để đi hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao.
......................
Cốc....cốc....
- Mời vào!
Giọng nói vọng từ trong phòng khiến cho Cảnh Nghi thấy có chút quen tai. Hình như giống người ban sáng cậu đụng phải.
Ý nghĩ này vừa hiện hữu trong đầu Cảnh Nghi đã khiến cậu luống cuống vô cùng. Dù sao ban sáng cũng để lại ấn tượng của bản thân với đàn anh không tốt mấy. Cứ nghĩ cách nhau hai khóa là sẽ chẳng bao giờ đụng mặt lần hai. Ai mà ngờ tai ương đến sớm vậy đâu chứ?
Vì còn ái ngại việc khi sáng nên Cảnh Nghi có chút lưỡng lự, không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không. Một bên là lòng tự tôn của bản thân, một bên là chữ tín với cô giáo. Cảnh Nghi cảm thấy rất khó chọn.
Mất tầm hai phút đứng im tại cửa Cảnh Nghi mới đưa ra được quyết định của mình....
Updated 53 Episodes
Comments