Nghe Nguyệt Nha nói vậy Cảnh Nghi cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới cô giáo vậy mà lại đoán đúng ý định của cậu.
Cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất để cô giáo cô thể tin lời mình nói là thật, Cảnh Nghi đưa đôi mắt lóng lánh về phía Nguyệt Nha.
- Em nói thật mà cô. Nhất định em sẽ gọi bạn đến đón, không tự ý về một mình đâu. Cô giáo cứ về trước đi.
Cảnh Nghi vừa nói vừa thầm cầu nguyện cô giáo sẽ tin lời mình nói là thật. Cũng may Nguyệt Nha có vẻ không muốn gây khó dễ cho cậu thêm nên cũng miễn cưỡng đồng ý giao lại thìa khóa phòng cho Cảnh Nghi rồi ra về.
Nguyệt Nha đi rồi Cảnh Nghi mới dám gượng người dậy để về. Cơ thể vẫn có chút đau nhức nên Cảnh Nghi phải cố gắng lắm mới rời khỏi được trường học. Còn đang đứng trước cổng trường không biết nên đi về hướng nào mới đúng là đường về kí túc xá thì Cảnh Nghi cảm nhận có một ai đó chạm nhẹ bàn tay vào vai của mình. Quay người lại thì Cảnh Nghi bắt gặp gương mặt đối diện với mình bây giờ là Tần Dương.
- Đàn anh....
Vì không biết nên hành xử sao cho phù hợp với tình cảnh hiện tại nên Cảnh Nghi đành miễn cưỡng nở một nụ cười gượng để che đi sự lúng túng đang hiện hữu trên khuôn mặt của mình.
- Có vẻ như cậu coi thường sức khỏe của mình quá nhỉ? Đã ốm đến nỗi nằm liệt giường cả một ngày rồi mà vẫn dám mặc áo phong phanh đi giữa trời gió rét như này. Cậu không sợ ốm nặng thêm sao?
Tần Dương vừa trách mắng Cảnh Nghi vừa khẽ nhăn mày lại khiến cho cậu có phần sợ hãi và tủi thân. Chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, chỉ biết là nó rất khác thường so với cậu mọi ngày. Cả anh cũng vậy, anh cũng không thể giải thích được nguyên nhân mình tại sao lại thấy có chút khó chịu khi cậu không quan tâm sức khỏe của chính bản thân mình.
- Đàn anh nghĩ xa quá rồi. Em thân con trai mười tám tuổi, vẫn còn tràn đầy sức sống thế này làm sao nói ốm là ốm được.
Cảnh Nghi vừa nói vừa cố gắng vỗ mạnh một cái vào ngực để cho Tần Dương tin lời mình nói là thật. Kết quả là cậu còn chưa kịp vỗ thêm cái nữa thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy bàn tay đang giơ trên không trung của cậu lại, khiến cho Cảnh Nghi nhất thời không cử động được.
- Cậu giả bộ với ai chứ đừng có giả bộ với tôi, nó khó tin lắm. Thử hỏi cậu mà khỏe thì sao lại ngất xỉu ngay giữa sân trường chỉ vì chạy có bảy vòng?
- Cũng do sáng nay em vội quá nên quên ăn sáng thôi. Đàn anh cũng đâu cần phải nói vậy?
Cảnh Nghi vừa nói vừa bày tỏ thái độ không hài lòng khi bị Tần Dương bóc mẽ ra sự thật xấu hổ của mình. Còn về phía Tần Dương thấy bộ mặt này của Cảnh Nghi cũng có chút buồn cười. Không ngờ cậu vậy mà lại có da mặt mỏng đến thế, anh cũng mới chỉ trêu vài ba câu cậu đã đỏ hồng cả hai má rồi.
Thấy Cảnh Nghi đáng yêu là vậy nhưng Tần Dương vẫn không dám cười trước mặt cậu vì sợ bị giận. Anh cố nén lại tiếng cười của mình và thay đổi nét mặt sao cho nghiêm túc nhất để nói chuyện tiếp với cậu.
- Thật là hết nói nổi với cậu rồi. Lên tôi cõng về kí túc xá nhanh, chứ chờ cậu tự lết thân về được đến đó cũng phải ba bốn tiếng đồng hồ nữa.
Tần Dương vừa nói vừa cúi thấp người xuống để cho Cảnh Nghi dễ leo lên lưng mình. Nhưng hình như do xấu hổ nên Cảnh Nghi vẫn cứ đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích mặc cho Tần Dương nãy giờ vẫn đang cong người lại chờ cậu leo lên.
Thấy Cảnh Nghi mãi không leo lên Tần Dương có chút sốt ruột thay cậu. Anh quay người lại nhìn cậu cùng với gương mặt có chút nhăn lại để thể hiện tâm trạng không mấy hài lòng của mình.
- Cậu còn không mau trèo lên? Hay muốn cả tôi và cậu cùng chết cóng ở ngoài này luôn?
- Việc này....em thông thể trèo lên lưng đàn anh được. Người khác thấy được sẽ đánh giá mấy lời không hay....ảnh hưởng đến đàn anh lắm.
Cảnh Nghi vừa nói vừa quay mặt đi nơi khác để che giấu đi sự ngượng ngùng nơi gò má. Nói thật lý do trên của cậu chỉ là do tự bịa ra để hòng qua mắt anh chứ lý do khiến cậu không dám để cho đàn anh cõng mình là do xấu hổ. Cả một buổi sáng cậu đã lỡ làm phiền người ta rồi, bây giờ đến lúc về cũng lại làm phiền. Nếu là người khác ắt hẳn cũng không dám nhận lời đề nghị này của Tần Dương.
Quan sát một hồi biểu cảm và cử chỉ của Cảnh Nghi Tần Dương cũng đoán được vị đàn em trước mặt mình này là đang sợ phiền nên mới không dám đồng ý. Thật là....
Biết có nói thêm câu gì cũng bị Cảnh Nghi lấy lý do để thoái thác lại nên Tần Dương cũng từ bỏ ý định cõng cậu về kí túc xá của mình. Thay vào đó anh quyết định sẽ dìu cậu đi chứ cũng không thể để cậu tự đi về được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với cậu.
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
vẫn mong là bé hạnh phúc
2022-12-01
0