Một ngày nghỉ cứ thế mà trôi qua, Cảnh Nghi dù không muốn cũng phải quay lại trường học để bắt đầu một tuần mới.
Tạm biệt ba mẹ xong đâu đó, Cảnh Nghi đeo balo ra trạm xe..
....
Thứ hai, một ngày đầu tuần với thời tiết đẹp và dễ chịu. Cảnh Nghi ôm tâm trạng vui vẻ và tràn đầy tinh thần của ngày mới mà bước vào trong lớp.
Cứ nghĩ sẽ vui vẻ được hết ngày nhưng sự thật lại khiến cho Cảnh Nghi có chút đau lòng. Hôm nay là ngày thông báo điểm thi.
Mặc dù biết bản thân làm bài cũng ở mức tạm ổn nhưng Cảnh Nghi không nghĩ rằng điểm thi lại thấp đến như vậy.
Thi tổng cộng là bốn môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, tổ hợp tự nhiên. Điểm tối đa của bốn môn này là 600 điểm. Vậy mà Cảnh Nghi đạt được có 247 điểm, chưa được một nửa điểm tối đa.
Cầm tờ báo điểm từng môn trên tay, tâm trạng Cảnh Nghi càng thêm chán nản và buồn rầu. Bài thi môn Ngữ Văn và tổ hợp tự nhiên của cậu cũng không hề tệ, đều đạt 80 điểm. Nhưng hai bài thi Toán và Ngoại Ngữ thì chỉ đạt 40 và 37 điểm.
- Lại là số 37? Mình bị ám rồi sao?
Cảnh Nghi vừa nhìn thật kĩ lại điểm thi vừa lẩm bẩm một mình vì điểm thi của môn Ngoại Ngữ cũng quá thấp rồi. Dù sao theo như Cảnh Nghi tự đánh giá về trình độ ngoại ngữ của bản thân thì cũng đâu đến nỗi thấp như vậy...
Tâm trạng Cảnh Nghi còn đang thất vọng vì điểm số thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp với một bộ dáng đằng đằng sát khí. Có vẻ như cô giáo đã xem điểm của lớp và thấy không thể chấp nhận nổi số điểm quá thảm thương của cậu.
- Tất cả trật tự hết cho tôi!!!
Vừa vào đến bục giảng giáo viên chủ nhiệm đã hét lên trước sự ồn ào và mất trật tự của lớp.
Học sinh sau khi nhận thấy tâm trạng của cô giáo hình như không tốt cũng không dám phản lời, tất cả đều ngồi im chờ cô thông báo.
- Hôm nay là có điểm thi, chắc các cô các cậu cũng xem hết rồi đúng không? Thấy điểm thế nào? Có thấy xấu hổ với các lớp khác không?
Cô giáo vừa nói vừa nhìn quanh lớp một lượt như để tìm kiếm gương mặt nào đó.
Ánh mắt cô giáo đang di chuyển bỗng dừng lại tại chỗ Cảnh Nghi khiến cho cậu lúc này cảm thấy lạnh sống lưng.
- Cảnh Nghi cuối giờ lên văn phòng gặp cô, cô có chuyện muốn trao đổi với em.
- Vâng...
Cảnh Nghi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô giáo, cậu phải tránh mặt đi nơi khác để đỡ sợ hơn.
Sau khi nói với Cảnh Nghi câu đó, cô giáo cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà vào bài giảng.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa của cả trường...
....
Ôm tâm trạng chán nản đi về phía văn phòng giáo viên, Cảnh Nghi không cần chờ cô giáo nói cũng đoán được lý do mình bị gọi lên là gì.
Chắc là lại về điểm thi..
Cảnh Nghi tặc lưỡi nghĩ vậy.
Cũng vì suy nghĩ ấy mà tâm trạng Cảnh Nghi bớt đi nhiều phần lo lắng và hồi hộp. Cậu lại bình thản mà đi về phía cuối hành lang.
Cạch..
Cảnh Nghi đẩy nhẹ cửa văn phòng, ló đầu vào trong thì thấy rất nhiều giáo viên khác cũng đang ở đây. Không hiểu sao thấy cảnh này xong, sự hồi hộp và lo lắng trong lòng Cảnh Nghi lại quay lại, dù cho khi nãy nó đã biến mất.
- Em cứ vào bên trong này đi, không cần phải ngại.
Cảnh Nghi hơi bất ngờ khi bị cô giáo nhìn thấy. Cậu còn tưởng mình hành động nhẹ nhàng như vậy rồi..
Bước những bước chân rụt rè về chỗ giáo viên, Cảnh Nghi không khỏi dâng lên một cảm giác bất an trong lòng.
Nói thật nếu là kiếp trước cậu cũng chả lo sợ như này, bởi đơn giản cậu không còn quan tâm đến thành tích trên lớp. Nhưng bây giờ lại khác, Cảnh Nghi sống lại, quyết tâm học hành đàng hoàng. Vậy mà mới kì thi đầu tiên đã đạt số điểm thấp đến thảm thương như vậy rồi. Bảo cậu không lo sợ gì là nói dối.
- Cô giáo gọi em lên đây là có việc gì sao?
Cảnh Nghi vừa nói vừa bấu chặt vạt áo để ngăn cho giọng của mình không run lên. Cậu sợ những giáo viên khác trong phòng sẽ thấy được bộ dạng sợ hãi của mình nên giọng nói cũng vì vậy mà trầm hơn hẳn. Cô giáo phải tinh ý lắm mới nghe rõ lời nói của cậu.
Dừng cây bút đang viết lại, cô giáo mở ngăn kéo lôi ra một tập giấy.
- Em xem mấy bài thi này đi.
Cầm tờ giấy cô giáo để trên bàn, Cảnh Nghi dù khó hiểu vẫn đưa ánh mắt vào đó để đọc xem là gì.
Mới lướt qua phần đầu của tờ giấy Cảnh Nghi đã giật mình vì đây chính là bài thi Toán của cậu.
- Em thấy thế nào về số điểm thi này?
Còn đang bàng hoàng thì Cảnh Nghi đã nhận được một câu hỏi bất ngờ từ cô giáo khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp. Năm trôi qua Cảnh Nghi mới đem tâm trí quay lại với cô giáo mà trả lời.
- Dạ...cô giáo hỏi em như vậy là có ý gì?
Mặc dù biết cô giáo hỏi mình như vậy là đang ám chỉ bài thi của cậu quá tệ. Bản thân Cảnh Nghi cũng không định hỏi câu kia, nhưng không hiểu sao lời nói từ miệng cậu lại buột ra mà chưa qua xử lý của não bộ.
- Ý gì? Em thật sự không hiểu sao?
Cô giáo hình như không nhịn nổi nữa mà nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Đời cô đi dạy cũng gặp bao nhiêu học sinh rồi, giỏi có kém có. Nhưng trường hợp ngu ngơ đến như này vẫn là lần đầu tiên cô vướng phải..
Updated 53 Episodes
Comments