Sau khi đưa Cảnh Nghi về kí túc xá, Tần Dương cũng quay về phòng của bản thân để nghỉ ngơi. Trước khi đi anh còn không quên căn dặn cậu phải ăn uống gì đó rồi hãy ngủ, sáng mai cũng phải ăn hẳn hoi. Ngoài ra Tần Dương còn nói anh sẽ đến tận đây để đón cậu đi học vào sáng mai...
Lời của Tần Dương nói là rất nhiều nhưng Cảnh Nghi chỉ nhớ có một chút ấy, bởi cơ bản khi anh nói, cậu không hề chú tâm vào nghe. Khi đó cậu chỉ một lòng muốn đóng cánh cửa phòng lại và về bên chiếc giường thân yêu. Nhưng đến cuối cùng Cảnh Nghi lại không làm vậy, cậu không thể làm một người vô ơn được. Dù đàn anh có nói nhiều y như mẹ của cậu, nhưng cả ngày hôm nay cậu đứng được ở đây cũng nhờ có sự giúp đỡ của đàn anh này. Cảnh Nghi vẫn nên lịch sự với anh ấy thì tốt hơn.
Nói mãi cũng xong hết những điều cần nói nên Tần Dương cũng đành ra về. Ngay khi Tần Dương vừa quay lưng bước đi, Cảnh Nghi đã nhanh tay đóng cánh cửa phòng mình lại như sợ nếu không đủ nhanh đàn anh sẽ còn quay lại làm phiền cậu tiếp. Cũng may đàn anh đã quay người đi là không quay lại nên không thấy cảnh này. Nếu không chắc Tần Dương sẽ buồn trong lòng vì sự phũ phàng của Cảnh Nghi mất.
......................
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng nhẹ tản vào bên trong căn phòng của Cảnh Nghi. Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng chuông báo thức đã thành công khiến cho Cảnh Nghi tỉnh dậy sau giấc ngủ tám tiếng.
Bước một chân xuống giường, Cảnh Nghi không khỏi rùng mình vì nhiệt độ của sàn nhà lúc này. Cậu quên mất bây giờ đang là mùa đông nên nhiệt độ sáng sớm có hơi thấp. Khi nãy mở mắt ra là ánh nắng chiếu vào khiến Cảnh Nghi cứ nhầm hiện tại đang là mùa hè nên không kiếm dép đi trong phòng rồi hãy bước chân xuống.
Cố đưa mắt nhìn xung quanh chiếc giường như để tìm kiếm đôi dép đi trong nhà, Cảnh Nghi dường như không thể tìm thấy món đồ đó.
Đang mải mê tìm kiếm thì bỗng dưng Cảnh Nghi định thần lại và nhớ ra một chuyện quan trọng. Hình như cậu chưa hề dọn đồ đạc ra...
Và có lẽ đôi dép của cậu vẫn đang nằm gọn dàng trong ngăn ngoài cùng của vali..
Nhanh chóng đứng dậy và đi đến chiếc vali đang nằm tại một xó phòng, Cảnh Nghi nhanh tay mở vali tìm kiếm đôi dép. Chưa tới một phút sau, cậu đã tìm thấy thứ mình cần lúc này.
Vội đi đôi dép vào chân, Cảnh Nghi nhanh nhẹn đứng dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau..
Cảnh Nghi bước ra khỏi cánh cửa phòng kí túc với một bộ dáng không thể nào ấm hơn.
Rút kinh nghiệm cho hôm qua, hôm nay Cảnh Nghi quyết định mặc nguyên một chiếc áo khoác rộng mà mẹ cậu đã chuẩn bị từ lâu cho cậu mà chưa lần nào cậu có dịp đem ra dùng..
Nhờ có chiếc áo khoác đang mặc trên người mà trông Cảnh Nghi có vẻ béo hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ gầy gò, xanh xao như hôm qua.
.....
Vừa định bước chân đi về phía đường đi học thì trước mặt Cảnh Nghi đột nhiên tối sầm lại.
Ngước đôi mắt có phần ngơ ngác lên trên, Cảnh Nghi đối diện ngay với gương mặt phóng to của Tần Dương. Cậu không ngờ đàn anh vậy mà lại thật sự lặn lội đến tận đây chỉ để đón cậu đi học. Chuyện này mà để người hâm mộ anh ấy biết chắc chắn cậu sẽ không yên thân.
- Đàn anh...anh đến phòng em là có việc gì không?
Mặc dù biết rõ mục đích của Tần Dương khi xuất hiện ở đây nhưng vì không biết nói gì tiếp theo Cảnh Nghi đành phải thốt ra câu nói như vậy.
- Tôi đến để đưa cậu đi học. Hôm qua tôi có nói rồi.
- Vâng...hôm qua em hơi mệt nên không nhớ rõ lắm..
Cảnh Nghi vừa nói vừa nở một nụ cười như để che đi sự ngượng ngùng của bản thân mình bây giờ.
Cũng may Tần Dương không muốn làm khó cậu nên anh cũng không nói gì mà trực tiếp đi đến xách chiếc cặp ra khỏi lưng cậu rồi đeo lên lưng mình.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Cảnh Nghi có cảm tưởng cả cơ thể như mới bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Là do sức của đàn anh quá lớn hay do Cảnh Nghi quá nhẹ?
Bần thần mất mấy giây Cảnh Nghi mới hoàn hồn trở lại. Bấy giờ chiếc cặp của cậu đã nằm yên vị trên vai của Tần Dương.
Cảnh Nghi rất muốn đưa tay ra lấy lại chiếc cặp nhưng sự chênh lệch chiều cao đã khiến cậu bất lực mà không làm được gì.
- Đàn anh...anh trả em cặp đi, em còn phải đi học. Sắp muộn mất giờ của em rồi..
Cảnh Nghi vừa nói vừa nhón chân lên với hi vọng sẽ với tới chiếc cặp. Nhưng có vẻ như điều ấy là tốn công vô ích khi mà chiếc cặp của cậu vẫn nằm yên vị trên tay Tần Dương mà không hề lay động một chút nào.
- Sao cậu cứ phải tốn công như vậy? Để tôi cầm cặp hộ cậu không phải tốt hơn? Đáng lẽ cậu nên thấy vinh dự mới đúng. Cả trường này chưa ai được tôi xách cặp cho đâu.
Khi nói câu này Tần Dương có chút tự đắc vì thành tựu của bản thân. Còn về phần Cảnh Nghi, cậu bày ra vẻ mặt không quan tâm mà tiếp tục quá trình tìm cách lấy lại chiếc cặp yêu quý của bản thân.
Thấy Cảnh Nghi không hề đáp lại lời mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp, Tần Dương chán nản quay người đi về phía đường tới trường, bỏ lại Cảnh Nghi đứng một mình tại cửa kí túc xá..
Updated 53 Episodes
Comments