Cảnh Nghi mệt mỏi rời khỏi giường để chuẩn bị đồ đi học. Thời tiết âm u của buổi sáng khiến cho tinh thần của cậu càng uể oải hơn nữa.
Bước chân vào lớp, Cảnh Nghi nhận thấy học sinh không có nhiều. Có lẽ hôm nay trời mưa nên mọi người vẫn chưa muốn dậy đi học.
Đặt chiếc cặp xuống bàn học, Cảnh Nghi định lôi sách vở ra ôn lại bài cũ thì bất ngờ bị kêu tên.
- Cảnh Nghi, ngoài kia có bạn nữ nào tìm cậu kìa.
Lớp trưởng vừa đi về chỗ vừa vỗ nhẹ vào vai Cảnh Nghi để ra hiệu cho cậu có người cần tìm..
Cảnh Nghi chậm chạp đi về phía cửa lớp để xem ai muốn gặp mình. Ngay lập tức cậu bắt gặp gương mặt vui vẻ của Tử Đồng.
- Cảnh Nghi cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
- Cậu tìm mình có chuyện gì sao?
Trái ngược với sự niềm nở của Tử Đồng là sự bình thản của Cảnh Nghi. Gương mặt cậu không hề biểu lộ ra một chút cảm xúc thừa nào, điều này làm cho Tử Đồng nghĩ rằng việc mình xuất hiện ở đây là nằm trong dự tính của Cảnh Nghi rồi.
- Mình...chiều nay cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu đến thư viện cùng mình..
Tử Đồng vừa nói vừa nắm chặt vạt áo để ngăn cho bản thân không run. Cô sợ nếu mình hồi hộp sẽ bị cậu chê cười..
Việc Tử Đồng xuất hiện ở đây đã nằm ngoài dự tính của Cảnh Nghi, vậy mà lý do cô ấy đến tìm cậu càng làm cho Cảnh Nghi bất ngờ hơn nữa. Cậu không nghĩ tới việc cô ấy muốn cùng mình học tập..
Cảnh Nghi toan trả lời chiều nay mình bận việc mất rồi nên không thể đi cùng Tử Đồng được. Dù sao thì đi cùng người không quen biết cậu cũng có chút ngại.
Lời nói dối còn chưa kịp thốt ra thì Cảnh Nghi đã cảm nhận được một bàn tay khoác qua vai mình làm cho cậu có chút bất ngờ mà suýt ngã, cũng may người kia kịp kéo cậu lại.
- Ấy đàn em...làm gì mà dễ ngã vậy chứ? Tôi mới khoác vai cậu thôi mà.
Giọng nói vừa được cất lên Cảnh Nghi đã đoán được chủ nhân của nó là ai. Sắc mặt cậu lập tức đen lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay đưa ra sau chực chờ làm một việc..
- Á...
Do không kịp phòng bị nên Tần Dương khi bị nhéo liền cảm thấy đau điếng người. Điều này đã làm cho cánh tay đang khoác vai Cảnh Nghi của anh bỗng chốc bỏ xuống để ôm lấy cái eo đáng thương của mình.
- Cho anh chừa cái tội để tay chân lung tung. Từ sau anh mà còn làm vậy thì không chỉ đơn giản là nhéo đâu.
Cảnh Nghi vừa nói vừa lườm Tần Dương một cái để cảnh cáo anh..
Tần Dương thấy vậy thì cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng nuốt nhẹ một ngụm nước bọt..
- À...Cảnh Nghi này...
Tử Đồng cảm giác từ khi đàn anh xuất hiện là cô hoàn toàn bị hai người bơ đẹp. Cô sợ nếu mình vẫn còn đứng im như vậy thì chắc chỉ một lúc nữa thôi, hai người ấy rời đi cùng nhau mà vẫn không hề nhớ đến sự tồn tại của một người thứ ba là cô...
Cảnh Nghi đang còn bận đe dọa Tần Dương thì bất chợt bị điểm danh khiến cậu giật mình. Não bộ đình trệ trong một chút, Cảnh Nghi đột nhiên nhớ đến sự tồn tại nãy giờ của Tử Đồng.
Vội quay về phía Tử Đồng với gương mặt có phần ái ngại, Cảnh Nghi không nghĩ rằng mình vậy mà lại lỡ quên đi sự xuất hiện của con gái người ta.
- À xin lỗi cậu...chiều nay mình có việc bận mất rồi. Không thể đi cùng cậu, hẹn cậu buổi khác nha.
Cảnh Nghi vừa nói vừa gãi đầu để thể hiện sự bối rối của mình. Bản thân cậu cũng không muốn nói dối Tử Đồng nhưng đến cuối cùng chính sự xa lạ của cả hai đã khiến cho Cảnh Nghi phải từ chối cô.
Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi Cảnh Nghi nói xong câu đó gương mặt của Tử Đồng thoáng buồn. Cô biết rằng cơ hội rủ được cậu là không cao, nhưng đến cuối cùng chính trái tim đã dẫn lối cô đến đây.
- Chiều nay cậu bận gì sao?
Tử Đồng biết Cảnh Nghi sẽ không trả lời câu hỏi này của mình nhưng cô vẫn hỏi. Biết đâu...
- Chiều nay cậu ấy có hẹn với tôi. Đàn em có muốn hỏi thêm điều gì không?
Tần Dương im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng khiến cho cả Cảnh Nghi và Tử Đồng đều bất ngờ.
Tử Đồng bất ngờ vì Cảnh Nghi từ chối mình hóa ra là vì đàn anh. Còn Cảnh Nghi bất ngờ là vì cậu không hề có hẹn với Tần Dương, anh đây là ăn không nói có.
- Vậy...mình xin phép về trước.
Tử Đồng nói xong câu ấy liền vội quay người bước đi, Cảnh Nghi nhận thấy sâu trong đáy mắt của cô là giọt nước mắt đang bị kìm nén. Cậu thấy rất có lỗi với cô, dù sao người ta cũng có ý tốt. Vậy mà năm lần bảy lượt cậu đều từ chối người ta..
Cảnh Nghi cũng tự thấy khó hiểu với bản thân vì hành động im lặng nãy giờ của mình. Rõ ràng cậu biết Tần Dương đang nói dối nhưng lại không hề vạch trần lời nói dối ấy. Cậu để im cho anh nói gì cũng được. Đó đâu phải là tính cách xưa nay của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi thấy đến cậu bây giờ còn không hiểu nổi bản thân mình nữa..
Updated 53 Episodes
Comments