Bà này...sao lại nói tôi như vậy trước mặt con? Rồi nó nghĩ tôi là người ra sao?
Cảnh Từ có chút bất lực khi nghe vợ mình bóc phốt bản thân như vậy. Thật sự ông cũng không phải là con người cố chấp như Trần Anh nói. Chẳng qua ông muốn có một bức tranh thật đẹp về con trai để treo trong thư phòng nên mới kì công như thế. Dù sao bốn năm tới Cảnh Nghi cũng phải bận rộn với việc học trên giảng đường, thỉnh thoảng mới rảnh rỗi mà về đây thăm gia đình. Cảnh Từ là vì nhớ con nên mới làm vậy...
Cảnh Nghi hiểu tâm tư của ba mình mặc dù ông không nói, nhưng sâu trong đôi mắt màu nâu trầm kia là toàn bộ sự yêu thương vô bờ bến mà ông muốn dành cho cậu.
Khóe mắt Cảnh Nghi hơi ươn ướt khi nghĩ đến sự quan tâm của ba mẹ dành cho mình. Uổng công kiếp trước cậu lại nỡ lòng phụ đi mong đợi của cả hai để đâm đầu theo một người không xứng..
- Ba mẹ...hai người ngồi đây nghỉ ngơi đi. Con vào trong bếp làm vài món, rồi gia đình chúng ta ăn trưa cùng nhau.
Cảnh Nghi toan đứng dậy đi vào trong bếp thì bị bàn tay của Trần Anh giữ lại.
- Con mới về sao có thể xuống bếp được. Ngồi đây nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chuẩn bị cơm cho cả gia đình.
Trần Anh nói xong câu đó liền đứng dậy đi một mạch vào trong bếp như sợ bị cậu từ chối.
Cả gian phòng khách bây giờ chỉ còn lại một
mình Cảnh Nghi, ba cậu cũng đã lên thư phòng từ khi nãy để treo bức tranh kia.
Đứng thất thần tại chỗ gần nửa phút, Cảnh Nghi mới đem tâm trí quay lại mục đích của mình. Cậu vội đi vào bếp để phụ mẹ nấu ăn. Dù sao mục đích cậu về nhà ngoài thăm ba mẹ còn là muốn nấu cho cả hai một bữa ăn thịnh soạn, bây giờ sao có thể để một mình mẹ cậu đứng bếp được.
......
Bữa cơm nhanh chóng được hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của Trần Anh và sự phụ giúp nhiệt tình của Cảnh Nghi.
Không khí trong bữa ăn vẫn như mọi khi, đầm ấm và vui vẻ.
Trong lòng Cảnh Nghi giờ đây dâng lên cảm giác an tâm đến lạ thường, đến cuối cùng nơi trở về duy nhất vẫn là nhà..
...
Bữa cơm kết thúc, Cảnh Nghi nhận nhiệm vụ dọn dẹp dù mẹ cậu bảo bà có thể tự làm.
Dọn xong bát đũa, cậu cũng không vội đi lên phòng mà quyết định ra ngoài đường đi dạo một chút cho thư thái đầu óc.
...
Bước những bước thật chậm trên con đường mùa đông lạnh lẽo. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh hơn thường ngày khiến Cảnh Nghi có chút run nhẹ.
Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc này Cảnh Nghi bỗng chốc nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mình trọng sinh.
Cũng là thời gian mùa đông, cũng là những làn gió hiu hiu, cũng là sự vắng lặng của đường phố...
Sự giống nhau về khung cảnh khiến cho Cảnh Nghi cũng có chút bàng hoàng. Nhưng thật may khi không có sự giống nhau về lòng người.
Tâm trạng Cảnh Nghi bây giờ không còn ngập tràn trong sự thất vọng và đau khổ, hiện tại cậu đang rất thoải mái và có chút hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Thật tốt khi ở một mình..
Đó là suy nghĩ hiện tại của Cảnh Nghi. Cậu thấy năm đó mình mà không dính vào mối tình với Thiệu Huy thì cũng không phải khổ sở như vậy...
Giờ đây khi đã sống qua hai kiếp, Cảnh Nghi cũng đã hiểu được nhiều điều hơn, nhìn rõ những thứ mà xưa kia cậu mù quáng nên không nhận ra. Cậu còn nhận ra một chân lý: những thứ mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe được chưa chắc đã là sự thật..
Cảnh Nghi dừng chân trước một băng ghế đá dài, đi bộ hơi lâu khiến chân cậu có chút mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
Nhìn ngắm đường phố một lần nữa, Cảnh Nghi đưa ra một quyết định mà bản thân cậu cũng suy nghĩ rất nhiều..
Cậu muốn sống một cuộc sống một mình bên gia đình. Cánh cửa trái tim của cậu muốn đóng lại mãi mãi. Mặc dù biết như vậy là tàn nhẫn với bản thân và cả ba mẹ. Bởi chính ba mẹ cậu cũng không mong con mình có cuộc sống cô đơn, hiu quạnh suốt đời. Nhưng chính sự tổn thương ở kiếp trước đã khiến cho Cảnh Nghi sợ...Cậu rất sợ lịch sử lại tái diễn một lần nữa...
Trong cuộc sống này gia đình là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng...
Cảnh Nghi muốn sống mãi với quan điểm như vậy. Ngay chính giây phút này cậu rất hiểu rõ bản thân. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó ba mẹ không còn, cậu không sợ một mình. Trong tiềm thức của Cảnh Nghi, "gia đình" chỉ có ba và mẹ...mãi mãi không có thêm người thứ ba.
.....
Ý định ban đầu là đi dạo để đầu óc thứ thái và thoải mái hơn. Vậy mà không ngờ tâm trạng của Cảnh Nghi hình như có xu hướng xấu hơn trước. Chính khung cảnh đường phố đã khiến cho cậu nghĩ về quá khứ, để rồi vết thương trong lòng, thứ mà cậu đã muốn giấu đi từ rất lâu, nay lại một lần nữa bị mở ra. Trái tim Cảnh Nghi không khỏi nhói lên từng hồi...
Tâm trạng không tốt nhưng Cảnh Nghi cũng không muốn ba mẹ thấy mình như vậy nên trước khi bước chân vào nhà, Cảnh Nghi đã cố thay đổi nét mặt sao cho tự nhiên nhất. May sao ba mẹ cậu đều đang bận xem phim nên không để ý nhiều đến con trai, Cảnh Nghi cũng vì vậy mà đi lên phòng một cách trót lọt.
Updated 53 Episodes
Comments