Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, Cảnh Nghi bước những bước rụt rè vào trong phòng. Căn phòng trống rỗng, chỉ có đồ đạc và một thân ảnh đang ngồi sừng sững trên bàn làm việc. Có vẻ như người ấy khá bận rộn nên đến khi Cảnh Nghi bước đến gần chiếc bàn thì mới dừng bút lại và ngẩng đầu lên trò chuyện cùng cậu.
- Cuối cùng cậu cũng vào rồi à? Tôi tưởng cậu sợ gặp mặt tôi quá nên đi luôn từ khi nãy.
Biết Cảnh Nghi đang run nên anh càng cố trêu chọc cậu, khiến hai má Cảnh Nghi giờ đây ửng đỏ. Sự ngại ngùng ấy còn lan đến cả cổ của cậu, điều này khiến cho bộ dáng của Cảnh Nghi trong mắt anh càng thêm đáng yêu.
- Đàn anh....đừng trêu em vụ ban sáng nữa. Em đến đây là có việc cần anh giúp.
Mặc dù rất ngại nhưng nhiệm vụ cô đã giao thì Cảnh Nghi nhất định phải hoàn thành cho tốt. Cũng vì vậy nên Cảnh Nghi đã phải lấy hết can đảm để nói ra câu nói kia mà không bị ngập ngừng.
- Cậu có việc gì?
Thấy Cảnh Nghi có vẻ càng lúng túng hơn nên anh cũng không muốn làm cậu khó xử thêm nữa. Vẫn là nên quay về chủ đề chính.
Cảnh Nghi thầm thở phào một hơi khi cuối cùng đàn anh cũng chịu buông tha cho mình. Cậu vội vàng quay lại vấn đề.
- Cô chủ nhiệm của em nhờ đem hộ đống tài liệu này lên phòng hội sinh viên sẵn tiện xin ý kiến của hội trưởng hội về vấn đề này luôn.
Cảnh Nghi vừa nói vừa bỏ sấp tài liệu cần kí kia sang một bên, còn lại thì để sang một bên.
- Cậu đưa cho tôi tập tài liệu kia đi.
Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ về hướng tập tài liệu mà Cảnh Nghi để riêng một bên kia.
- Cái này là của hội trưởng, anh có thể xử lý được sao?
Nói xong câu ấy Cảnh Nghi có chút chột dạ trong lòng. Cậu sợ vị đàn anh kia lại nghĩ cậu coi thường anh ấy thì xong đời. Nhưng trái với những gì Cảnh Nghi tưởng tượng ra thì anh lại rất bình thản mà đứng dậy bước những chậm rãi về phía cậu.
- Quên nói với cậu tôi là hội trưởng ở đây.
Giọng nói từ tốn, có nhịp điệu, rõ ràng nhưng không hiểu sao qua tai của Cảnh Nghi thì giống như vừa có một trận sét đánh ngang qua vậy. Cậu cảm thấy đầu óc mình không ổn mất, từ nãy đến giờ vẫn cứ xoay mòng mòng, không tài nào bình tĩnh lại được.
Thấy Cảnh Nghi có vẻ quá bất ngờ với điều mình vừa nói nên anh cũng tốt bụng mà lay người cậu để lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
- Đàn anh....
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ nên gương mặt của Cảnh Nghi bây giờ có chút ngốc nghếch. Không hiểu sao khi thấy gương mặt này, anh lại muốn cười một cái.
- Cậu không cần bất ngờ vậy đâu. Chả phải hồi sáng tôi cũng nói mình là người của hội sinh viên sao?
"Thì đúng là vậy nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ anh là thành viên thôi ai mà ngờ lại là hội trưởng đâu."
Nhưng dòng suy nghĩ kia của Cảnh Nghi lại không được nói ra. Cậu không biết mình mà nói ra liệu có bị thủ tiêu luôn hay không. Dù sao cũng là được ông trời ưu ái cho sống lại lần nữa, không thể đi lại vết xe đổ khi trước được.
- Cậu còn chuyện gì không? Nếu không có thể về lớp, tôi muốn yên tĩnh.
Thấy Cảnh Nghi cứ đứng đờ ở đấy nên anh cũng không muốn nhìn thấy bức tượng này thêm nữa mà đề nghị cậu về lớp luôn. Dù sao cũng sắp vào tiết tiếp theo rồi.
- Vậy xin phép đàn anh em ra ngoài.
Người ta đã có ý định "mời" cậu ra ngoài thì Cảnh Nghi cũng không rảnh mà mặt dày ở lại làm gì. Tốt nhất tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt. Nhưng ngay khi Cảnh Nghi vừa bước được hai bước thì đã nghe đàn anh kia gọi lại.
- Khoan đã, cậu còn chưa cả giới thiệu tên cho tôi biết.
- Việc này quan trọng lắm sao đàn anh? Dù sao chúng ta cũng mới chỉ là gặp mặt hai lần, cả hai lần đều chóng vánh.
Cảnh Nghi bất giác nhíu mày trước câu hỏi của đàn anh. Nói thật cậu không có thói quen nói thông tin cá nhân của mình cho một người xa lạ, dù đó chỉ là tên. Ai bảo vết thương ở kiếp trước để lại cho cậu là quá lớn làm chi.
- Quan trọng chứ, biết đâu sau này tôi và cậu lại trở thành bạn tốt thì sao?
Trái ngược với sự phũ phàng và lạnh nhạt của Cảnh Nghi thì anh lại bày ra vẻ mặt không quan tâm trước thái độ của cậu. Dù sao xưa nay anh cũng quen với việc được người ta theo đuổi rồi, lâu lắm rồi chưa trải nghiệm cảm giác hạ mình xuống làm quen người khác bao giờ. Lần này có chút thú vị.
- Việc đó sẽ không xảy ra đâu nên đàn anh không cần quá bận tâm. Em xin phép về trước.
Nói xong câu đó Cảnh Nghi bước một loạt các bước dài để mong có thể thoát khỏi căn phòng này một cách nhanh chóng. Cậu sợ mình mà ở lại thêm giây phút nào thì lại trở thành một con người dễ mềm lòng như trước kia.
Bước nhanh là vậy nhưng đến khi Cảnh Nghi bước ra khỏi cửa thì đàn anh kia vẫn kịp hét lên cho cậu biết tên của mình.
- Cậu không nói thì sau này tôi cũng biết thôi. Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên biết tên tôi chứ nhỉ? Giới thiệu với cậu tôi là Tần Dương. Đừng quên tên tôi đó nha.
Updated 53 Episodes
Comments
hiii
Tui có thắc mắc là trọng sinh mà lại kh nhớ tên hội trưởng sao ít nhất cũng phải có một chút thông tin chứ vì Tần Dương từng có nói" ai trong trường đề biết đến hội" xin đc giải đáp
2023-01-10
1
Giangg Giangg
hóng nha
2022-11-21
0