Cậu làm gì phải giật mình như vậy? Tôi cũng đâu phải ma quỷ gì đến bắt cậu về âm phủ đâu.
Tần Dương vừa nói vừa cười để mong có thể giúp tâm trạng Cảnh Nghi bớt căng thẳng hơn. Và hình như Tần Dương đã thành công vì sau lời nói ấy, Cảnh Nghi đã mở mắt ra và lườm anh một cái như để cảnh cáo.
- Thôi không đùa nữa, cậu thấy trong người đã đỡ hơn chưa?
Nhận thấy gương mặt có phần trắng bệch cùng làn da thiếu sức sống của Cảnh Nghi thì Tần Dương cũng không còn tâm trạng để bông đùa nữa. Anh bây giờ có chút lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu. Dù sao Cảnh Nghi cũng nằm ở phòng y tế cả ba tiếng liền rồi mà tình trạng sức khỏe của cậu vẫn chả khả quan hơn là bao.
Đáp lại câu hỏi của Tần Dương là sự im lặng đến từ phía Cảnh Nghi. Không phải là do Cảnh Nghi không muốn trả lời, sự thật là cậu không còn đủ sức lực để thốt ra một từ "ổn" nên đành nằm im nhìn Tần Dương.
Thấy biểu cảm muốn nói nhưng lại không thể của Cảnh Nghi làm cho Tần Dương có chút xót trong lòng và nhói trong tim. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này với một người từ trước đến nay mình chỉ coi là đàn em khóa dưới. Chả lẽ mới chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn mà anh đã có cảm xúc đặc biệt với cậu? Điều này làm Tần Dương khổ tâm trong lòng không ít.
Dù vẫn còn rất rối về vấn đề tình cảm với Cảnh Nghi nhưng Tần Dương cũng đành gạt nó sang một bên để tập trung lo cho sức khỏe của cậu bây giờ.
- Cậu có khát nước không? Tôi lấy cho cậu một cốc nha.
Tần Dương nói xong chưa đợi câu trả lời từ Cảnh Nghi thì đã nhanh tay rót cho cậu một ly nước. Vội để ly nước kề miệng Cảnh Nghi, Tần Dương nghiêng từ từ cốc để cậu có thể uống được. Mất tầm mười phút Cảnh Nghi mới khó khăn uống xong một ly nước.
Uống xong cả ly nước khiến cho cổ họng của Cảnh Nghi không còn đau và khô rát như lúc đầu. Bây giờ nếu cố gắng cậu có thể nói được, còn nói có như khi trước hay không thì Cảnh Nghi cũng không dám khẳng định.
"Chắc là sẽ ổn thôi." Cảnh Nghi lặc quan nghĩ.
- Cảm ơn đàn anh.
Mặc dù đã uống nước, cổ họng Cảnh Nghi cũng đỡ hơn rất nhiều nhưng cậu lại không nghĩ khi mình nói vẫn có chút đau ở cuống họng, âm thanh phát ra cũng không còn là giọng nói trong trẻo mà Cảnh Nghi luôn lấy làm tự hào kia nữa. Thay vào đó là một giọng nói khàn đặc và có phần khó nghe rõ.
- Cậu hình như bị đau họng rồi. Vẫn nên nằm im đi, đừng nói nữa.
Thấy tình trạng của Cảnh Nghi như vậy Tần Dương cũng nhanh chóng khuyên cậu nên làm gì cho tốt nhất. Dù sao cũng đưa người ta đến đây rồi vẫn nên chăm lo cho người ta tốt một chút.
Cảm nhận được có bàn tay đang cố khều vào tay mình từ nãy giờ, Tần Dương đưa ánh mắt xuống dưới cổ tay thì bắt gặp ngón tay trỏ của Cảnh Nghi đang chạm nhẹ vào tay mình. Có vẻ như cậu muốn nói gì đó với anh nên đã khều tay ra hiệu nhưng sức của cậu còn quá yếu nên không thể nhấc tay lên được như bình thường.
- Cậu có gì muốn nói với tôi?
Cảnh Nghi thấy Tần Dương hình như nhìn ra được ý định qua hành động và ánh mắt của mình nên mình nên cũng đưa mắt hướng về chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng đang treo ở trên tường để mong anh có thể hiểu ý cậu tiếp.
Không vượt ngoài mong đợi của Cảnh Nghi, ngay khi vừa thấy ánh mắt của cậu thì Tần Dương đã đoán được cậu muốn nói gì mà đưa ra câu trả lời.
- Cậu không cần lo tôi bị mất tiết học, hôm nay lớp tôi không có tiết buổi sáng. Khi nãy do tôi rảnh rỗi nên đi dạo trong sân trường vô tình thấy cảnh cậu gặp sự cố nên ra tay giúp đỡ. Chiều tôi sẽ về lớp học sau nên cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
Nói xong câu ấy Tần Dương thấy gương mặt của người đối diện mình có phần thả lỏng hơn. Đúng là một người thích quan tâm đến người khác cho dù tình trạng của bản thân còn tệ hơn họ.
- Cậu nằm đây một chút nha, tôi đi ra đây có việc tầm mười phút là về.
Nghe Tần Dương nói vậy Cảnh Nghi cũng không muốn thắc mắc thêm mà khẽ gật đầu để người kia có thể biết được câu trả lời của mình.
Thấy Cảnh Nghi có vẻ cũng không thể nằm ở đây một mình lâu được nên Tần Dương vội ra ngoài để mau chóng xong việc.
Việc mà Tần Dương nói khi nãy chính là đi mua cháo cho Cảnh Nghi. Cũng do anh thấy cậu từ sáng đến giờ hình như chưa ăn gì nên mới bị cô phụ trách phòng y tế của trường nói cơ thể suy nhược, thức quá khuya lại thêm ăn uống không đầy đủ dẫn đến bệnh đau dạ dày ở mức độ nhẹ.
Đúng như lời Tần Dương nói tầm mười phút sau anh đã trở lại phòng y tế với một hộp cháo còn nóng hổi cùng một hộp sữa trên tay.
Nhìn thấy những thứ Tần Dương cầm trên tay Cảnh Nghi có chút ngạc nhiên. Người này không phải khi nãy bảo ra ngoài có việc? Sao giờ lại trở về với những thứ kia?
Thắc mắc là vậy nhưng Cảnh Nghi cũng không đặt câu hỏi vì cơ bản cậu khó có thể mở lời. Cảnh Nghi cứ nằm im và đưa ánh mắt dõi theo hành động của Tần Dương để xem anh làm gì tiếp theo....
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
hóng hóng
2022-11-25
1