Sau khi thông báo việc quan trọng xong xuôi, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu vào tiết học mới..
...
Tiếng trống trường vừa vang lên tất cả sinh viên đã nhanh chân ra khỏi lớp, và như cũ Cảnh Nghi vẫn là người chậm chân nhất cái lớp này. Khi cậu dọn xong sách vở, vừa ngẩng đầu lên thì lớp học đã chỉ còn lác đác vài ba người cùng giáo viên vẫn còn đang bận dọn dẹp đồ của bản thân. Cậu cũng không để ý gì đến giáo viên nữa vì sợ bị cô giao việc như hôm trước nên đã nhanh chân chạy xuống căn tin.
...
Cảnh Nghi đang ngồi ăn tại căn tin thì cảm nhận được có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình nên đưa mắt sang bên cạnh nhìn xem là ai. Đối mặt với cậu bây giờ là một cô gái có ngoại hình đúng chuẩn mọt sách. Gương mặt nhìn qua có vẻ không được sắc sảo lại cộng thêm cặp kính cận dày cộp, làm cho Cảnh Nghi cảm thấy khó thở vì hình mẫu chăm học này.
Còn đang định quay lại việc ăn của bản thân thì cô bạn bên cạnh đã lên tiếng bắt đầu câu chuyện khiến Cảnh Nghi có hơi ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ có thể là do hết bàn nên cô ấy mới ngồi cạnh cậu, ai ngờ người ta có mục đích..
- Cậu là Cảnh Nghi năm nhất khoa thanh nhạc đúng không?
Khi hỏi câu đó, giọng nói của cô gái mang vài phần rụt rè làm cho Cảnh Nghi thấy được cô gái này vốn mọi khi cũng không giao tiếp nhiều.
- Đúng vậy. Cậu tìm mình là có việc gì sao?
- À không không...mình chỉ đơn giản là mến mộ cậu đã lâu nên muốn làm quen chút thôi.
Cảnh Nghi vừa đưa ra câu hỏi cô gái đã vội xua tay để mong cậu sẽ không hiểu lầm.
Còn về phần Cảnh Nghi cậu có chút ngạc nhiên vì câu nói của cô gái. Thật không ngờ mới vào trường được mấy tuần Cảnh Nghi đã có cho mình một người hâm mộ. Nhớ kiếp trước cả bốn năm đại học cậu đều dùng để theo đuổi Thiệu Huy, chả hề quan tâm đến những cô gái xung quanh. Giờ ngồi ngẫm lại hình như khi đó cậu cũng nhận được không ít thư tỏ tình của mấy hoa khôi trong trường đâu.
- Cậu thật sự mến mộ mình sao? Vì sao vậy?
Mặc dù Cảnh Nghi cơ bản có thể đoán được nguyên nhân cô gái này có cảm tình với mình là do ngoại hình hoặc gia thế của bản thân, nhưng vì không biết tiếp diễn cuộc trò chuyện ra sao nên Cảnh Nghi đành đưa ra câu hỏi như vậy.
Thật không ngờ câu trả lời của cô gái nằm ngoài suy nghĩ của Cảnh Nghi. Cậu có chút khó tin vì lý do cô ấy nói ra.
- Mình...mình mến mộ cậu vì tấm lòng thương người của cậu...
- Thương người? Cậu và mình có từng quen nhau?
Cảnh Nghi hỏi liên tiếp hai câu như để bày tỏ sự khó tin trong lòng của mình. Trong trí nhớ của cậu, cô bạn này hình như chưa từng xuất hiện trước mặt cậu trước đây bao giờ. Sao bây giờ lại có thể khẳng định cậu có tấm lòng thương người?
- Thật ra...tháng trước...cậu còn nhớ đã từng giúp một bé trai mười tuổi khỏi bọn xấu không?
Một bé trai mười tuổi? Cụm từ này đã thành công khiến cho Cảnh Nghi nhớ về khoảng thời gian một tháng trước. Đúng là hôm đó trên đường đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới, Cảnh Nghi có bắt gặp một bé trai đang bị mấy đứa lớn hơn một chút bắt nạt. Hình như khi đó bọn kia đang muốn trấn lột tiền bé trai ấy.
Khi thấy cảnh ấy Cảnh Nghi cũng không nghĩ nhiều mà ra tay giúp bé trai một chút, cũng coi như là tiện tay đi. Vậy mà không nghĩ tới việc này đã bị người khác nhìn thấy, để rồi nó là lý do người ta mến mộ cậu. Cảnh Nghi không biết bây giờ mình nên khóc hay cười cho phù hợp với tình cảnh hiện tại.
- Đúng vậy...dù sao cũng chỉ là do mình thấy không vừa ý mấy cảnh như vậy nên tiện tay giúp đỡ chút..
- Cảm ơn cậu nhiều, bé trai hôm đó chính là em trai của mình. Nếu hôm đó không có cậu chưa chắc bây giờ em ấy còn an lành. Bọn côn đồ đấy lúc nào cũng bắt nạt em ấy, cướp hết tiền em ấy kiếm được nhờ phụ việc tại một quán nhỏ. Mọi hôm em ấy cứ âm thầm chịu đựng, lần nào cũng đem một phần tiền của mình đưa cho bọn ấy. Mãi đến hôm đó em ấy không kiếm được nghìn nào tại chủ quán bận việc nên tạm thời đóng cửa. Đang lang thang trên đường về nhà với tâm trạng buồn chán em ấy lại bắt gặp bọn côn đồ kia. Lần này em ấy không có tiền nên bọn chúng định đánh em ấy. Cũng may mà có cậu...
Cô gái vừa kể lại mọi chuyện vừa xúc động đến nghẹn lời, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần.
Còn về phần Cảnh Nghi, cậu không nghĩ hôm đó mình chỉ đơn thuần tiện tay mà lại giúp cho bé trai ấy nhiều như vậy.
- Vậy sau hôm đó em ấy chịu nói hết mọi chuyện với cậu?
Cảnh Nghi không hề nói mấy câu khách sáo như "mình cũng không ngờ mình lại vô tình giúp em trai cậu nhiều như vậy", "em trai cậu thật đáng thương", "bọn côn đồ kia nên bị pháp luật xử lý". Đó là suy nghĩ của cậu khi nãy.
Cảnh Nghi cũng không ngờ suy nghĩ là vậy nhưng lời mình nói ra lại khác hoàn toàn. Điều này thể hiện ở gương mặt ngạc nhiên của cô gái ngồi cạnh cậu.
- Đúng vậy...
Mặc dù ngạc nhiên với câu hỏi của Cảnh Nghi nhưng cô gái cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà trả lời câu hỏi của cậu.
- Cảnh Nghi...cậu cậu có thể nhận phần quà cảm ơn này của mình không?
Sau khi lấy hết dũng khí cô gái bèn đưa ra trước mặt cậu một hộp quà hình vuông xinh xắn. Nhìn qua là biết đồ do chính tay cô gái này tự làm. Cảnh Nghi có chút lưỡng lự không muốn nhận. Dù sao cậu cũng không muốn nhận đồ của con gái nhà người ta cho lắm.
- Xin lỗi...phần quà này...mình không thể nhận được.
Mặc dù biết câu nói của bản thân sẽ làm tổn thương nhiều đến lòng tự trọng của một người con gái, đặc biệt là cô gái trước mặt Cảnh Nghi bây giờ, nhưng đến cuối cùng Cảnh Nghi vẫn là dứt khoát từ chối. Cậu không muốn bản thân là con người gieo hi vọng cho người khác rồi lại dập tắt nó. Như vậy sẽ rất tàn nhẫn...
Updated 53 Episodes
Comments
Giangg Giangg
hóng nha
2022-12-13
0