Đầu đông, tuyết rơi từ vòm trời trắng xóa trút xuống Thành Đô, nhấn chìm mọi màu sắc mà nó vốn có, cũng rửa trôi dấu chân chiến mã của hỗn chiến vừa kết thúc.
Vào một mùa đông lạnh lẽo, bão tuyết gầm thét khắp nơi, có người gửi vào ngục cho Cửu Cung mấy cái bánh Sương Trắng nhạt nhẽo, ăn vào liền muốn nôn ra.
Hắn tự trách trước kia không nên sáng chế ra ba cái bánh kỳ lạ này để rồi có ngày bị người ta đem ra chế giễu như vậy, ừ, đúng rồi.
Hắn nhớ ra ước mơ lớn nhất đời này của hắn chính là có thể làm kích thích vị giác của tất cả mọi người xung quanh.
Đã rất lâu trước đây, khi hắn còn đang trong giai đoạn huấn luyện khổ sở của Quân Y viện, thường xuyên trốn học lẽo đẽo theo chiếc bóng của Đối Khanh y sư của Hải Đường y viện, còn nấu cho y ăn hết món này đến món khác mà mình làm.
Ngoài mặt thì y không chê cười hay bình phẩm gì nhưng bên trong thành thật chỉ muốn chửi đỏng. Tệ quá chừng.
Hắn ngốc nghếch đến mấy cũng không thể không nhận ra biểu cảm khó coi lúc đó của Đối Khanh, chỉ là hắn tin rằng, nếu mình kiên trì không bỏ cuộc, sớm nhận ánh mắt không tự nhiên đó cũng sẽ tiêu tán. Chỉ là bây giờ, có cố gắng cũng ngại người ta chê cười.
Dựa vào bức tường sạch sẽ lạnh ngắt, hắn âm thầm cảm nhận mưa tuyết rơi bên ngoài, cũng may là có kẻ còn có lương tâm mang đến cho hắn một cái chăn dày cộp. Mười ngón tay trắng trẻo chưa bao giờ lao động chân chính nay đã chuyển thành sắc xanh nhợt nhạt.
Hắn ho sặc sụa mấy tiếng, cai ngục nghe thấy thì lơ đi.
Rượu thịt lưa thưa trên bàn, lâu lâu lại vang lên tiếng vỗ đùi đen đét.
"Haha, người thua rồi! Uống! Uống mau!
"Uống nhiều lắm rồi, tha cho ta đi."
"Làm gì có chuyện đó."
Cửu Cung ngồi bật dậy, định bụng nhắc nhở bọn họ trời khuya rồi, nhưng sau cùng lại bực bội nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.
***
Trong nội bộ hoàng thất chiến tranh lạnh giữa người cùng nhà diễn ra như cơm bữa, từ lúc hoàng thượng vứt bỏ tiểu thái tử ngoài Thành Đô mười bảy năm trước.
"Trời chuyển lạnh, ăn uống phải cẩn thận, tốt nhất là không nên ra ngoài." Lão sứ quan ôm hộp thuốc nặng trịch bước ra từ biệt viện, trong miệng thở ra khí lạnh.
"Cảm ơn ngài, ta sẽ khuyên nhủ nó. Năm sau đến Bắc Yết sẽ không dễ gì làm phiền được ngài." Trưởng công chúa nói.
Tuyết rơi lên mái tóc đen mượt đang buông thả của nàng.
"Việc gì cũng phải cẩn trọng, loại bệnh này hiếm gặp nên Hải Đường y viện đang nghiên cứu thêm. Điện hạ chỉ cần không để thái tử ra ngoài nghịch tuyết, tránh xa những thứ không sạch sẽ thì bệnh tình không thể tiến triển xấu."
Đây là nỗi khổ tâm mà Vân quý phi, mẹ của thái tử đến khi nhắm mắt vẫn không an lòng.
"Cảm ơn ngài, lộ phí đi đường ta đã đưa cho a nô hầu cận bên cạnh ngài, cũng chỉ là một chút lòng thành nhỏ của ta, mong ngài giữ kín về bệnh tình của thái tử."
Lão xin phép lên xe ngựa trở về Hải Đường y viện vì trời cũng đã tối. Trưởng công chúa gật đầu đáp lễ chào theo phía sau.
Quái lạ, thằng nhóc mười bảy tuổi đó trước giờ có qua lại với Trưởng công chúa đâu, sao bây giờ cô cháu sáng chiều đều kề cận nhau thế? Thái hậu cũng không sốt ruột đến mức nửa đêm nửa hôm đi gọi người ầm ĩ, nếu lỡ để bệ hạ biết được thì họa vô đơn chí, không thể biện giải. Lão mang sự hoài nghi đó leo lên xe ngựa.
Năm nào ở Sở Nguyên cứ hễ vào đông là không ai yên giấc được, nhiệt độ xuống cực kỳ thấp. Lão run rẩy khép Áo vào rồi mở hầu bao ra, cẩn thận đếm đếm.
Hoàng thượng lên ngôi năm mười bốn tuổi, tuyển cung phi năm mười sáu tuổi, nhưng đến năm bốn mươi bốn tuổi mới có thái tử, đứa trẻ này ban đầu được người ta đoán sẽ trở thành tân đế, mặc dù sự kiện cá cược năm đó đã làm cho nhiều người nhà tan cửa nát, cũng như diễn ra không mấy tốt đẹp, nhưng hay ở chỗ là họ cá đúng, nhưng vẫn có sai sót; tiểu thái tử bị hắt hủi phải sống bên ngoài Thành Đô.
Đối với sự kiện diễn ra ngày đó thì chính Cửu Cung là người cầm đầu giựt dây ở phía sau. Khi ấy hắn bảy tuổi, nhờ vào sự khôn lỏi của mình mà bội thu không ít.
Hắn ban đầu cứ nghĩ là cha sẽ tự hào lắm, vì một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch như hắn lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn từ nhỏ đã quen với việc bị người khác phủ nhận, chỉ có duy nhất lần này. Hắn đã dũng cảm cá cược vào sự xem trọng của cha mình, thế nhưng cha hắn lại im lặng không nói gì mà mẹ hắn lại tát thẳng vào mặt hắn.
"Mày dám đem chuyện của hoàng thất ra mà bêu riếu rồi thu tiền, cái thằng đần độn này!"
Nghe không rõ, hắn ngửi thấy mùi máu tanh, rách da mặt rồi, đau vô cùng.
Hắn phẫn nộ nhìn bà ta rồi gào lên như bị thợ săn nhắm thẳng vào tim mà bắn.
"Con ghét nương!" Đoạn hắn toang cửa chạy ra bên ngoài.
Một mùa xuân ấm áp như vậy, hắn đã khắc cốt như bóng ma suốt đời.
Khi hắn lên làm Quân thượng của Quân Y viện, sau khi lĩnh đại quân sang bằng bờ cõi Đại Nam, giúp đất nước mở rộng lãnh thổ, khi đó trong lòng hắn chỉ có phụ mẫu.
Người dân tung hô ca tụng hắn khi tiếng trống khởi hoàn trở về, pháo hoa được bắn tung tóe lên trời, người dân thì chen chúc nhau trên lầu son gác mái, ném xuống cho hắn bao nhiêu hương thơm mật ngọt.
Thời khắc đó, hắn kiêu ngạo bao nhiêu, đắc ý nong sâu, Vinh quang rực rỡ đến nhường nào cũng chỉ phù phiếm như nước chảy hoa trôi; bởi vì những người mà hắn mong đợi đều không xuất hiện, chỉ có sự giả tạo của quần chúng, và một đôi mắt trống rỗng.
Hắn hi vọng sự công nhận của phụ mẫu bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.
Vào khoảnh khắc trên lưng hắc mã lòng bỗng chênh vênh, giữa hàng ngàn người không tìm thấy ánh sáng, hắn đã sa đọa.
Updated 55 Episodes
Comments