Chương 10: Hắc miêu

Tế Đông Anh rời Thành Đô về quê nhà ở Tây Cung nằm phía Tây hoàng thành. Từ sau việc xảy ra trong cung, hắn ta luôn sống ẩn dật khép kín, không thường xuyên qua lại với láng giềng, tối ngày đóng cửa kín bưng, không dễ gì có ai làm phiền được. Cách đó không xa có mấy căn nhà lưa thưa.

Trước đây từng là nam nô trong cung của Vân quý phi, người hiểu rõ bà ấy cũng không loại trừ có hắn, vì thế mới bất cẩn để hắn đâm sau lưng mình một nhát đau như vậy.

Từ miệng của hắn ta có thể tìm ra chút gì đó.

Thám Nghiên Dung và Cố Ly ngồi trên nhánh cây cổ thụ to bành trướng giữa khu rừng gần nhà của hắn ta, kiên nhẫn quan sát từ xa để đợi Tế Đông Anh. Bên dưới chân lăn lóc các thân xác mệt lã của quân y.

Cách đó một tuần, Cố Ly phải mạo hiểm trà trộn vào Giám Y viện mới lấy được thêm thông tin về hắn ta, nhưng vẫn không đầy đủ. Người của Giám Y viện làm việc rất cẩn thận.

Thám Nghiên Dung trước khi xử lý công việc của Sở Quân y có đến thăm Cửu Cung vài lần, muốn tìm thêm manh mối từ hắn, nhưng không được người bên chi cục chấp thuận.

Vụ án đã khép lại được hơn một năm, mọi manh mối sớm đã đứt đoạn không liền mạch. Nếu còn chậm trễ thì sẽ không thể trả lại sự trong sạch cho hắn, mà hắn có cần nó hay không thì không ai biết.

Cố Ly ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, dựa đầu vào vai của Thám Nghiên Dung. Hắn sững người, đoạn liếc mắt nhìn xuống, vầng trán trắng sáng của nàng hiện ra, vài lọn tóc không ngoan ngoãn rũ trên sống mũi.

"Ngủ đi, ta canh cho."

Bọn họ đã đợi từ lúc gà gáy đến khi hoàng hôn phủ xuống ngọn cây.

Cái tên Tố Đông Anh này có khi nào khứu giác nhạy bén, sớm đã phát giác ra có nguy hiểm, cuộn đồ bỏ trốn rồi cũng nên?

***

"Cố Vị Doanh của Cố gia đó hả?" Song Bạch Quang kinh ngạc tròn mắt.

Song Bạch Thiên cũng giống huynh trưởng của mình, ngồi kế bên phụ họa theo. Hai cánh tay bên trái của bọn họ đã được y sư băng bó treo dây cổ, trông rất thảm.

Cửu Cung ngồi xếp bằng, lưng thẳng đứng, có hơi nghiêm túc nói với hai người bên kia song sắt, "Tạm thời bỏ qua chuyện của Cố Vị Doanh đi. Chúng ta bây giờ đã xem nhau là người thân rồi đúng không?"

Huynh đệ nhà Song Bạch quả quyết gật gật đầu. Từ lúc vào đây được mấy kẻ không khinh thường bọn họ mà dám kết giao? Cũng không được mấy kẻ dũng cảm thấy chuyện bất bình mà dám vùng lên đòi lại như hắn.

"Nghe có vẻ quan trọng, ngươi cứ nói đi. Song Bạch gia nhà chúng ta là thương nhân giàu có, nếu có thể giúp sẽ không chối từ." Song Bạch Quang nói.

Hắn nghe thế liền an tâm trong lòng.

"Chuyện ta sắp nói đây có liên quan đến mạng người, không phải tiền bạc. Đợt săn thu cách đây mấy năm có xảy ra một vụ cháy rừng rất lớn, nó cháy gần gia trang các ngươi. Ta chỉ là tò mò thôi." Hắn lưỡng lự một chút. "Có thể cho người điều tra giúp ta, trong vụ hỏa hoạn cháy rừng năm đó có bao nhiêu người chết không?"

Chuyện này e rằng rất khó, dù sao cũng đã xảy ra cách đây bảy năm. Nếu muốn tìm hiểu sự việc cặn kẽ sau khi vụ cháy rừng xảy ra, thì chỉ có cách tìm binh đoàn đã phụ trách di tản người dân năm đó để hỏi, mà binh đoàn này hiện nay là người của Thám Nghiên Dung - hắn lại là người của Sở Quân Y, dưới trướng của Cố Vị Doanh, nghe qua đã thấy khó nhằn.

"Làm khó hai ngươi rồi." Hắn cũng nhận thấy sự bối rối trong mắt của bọn họ, sớm đã không hi vọng gì.

"Nhưng ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?"

"Không có gì. Ta thấy hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Hai ngươi cũng tranh thủ ngủ sớm đi, muộn rồi."

Hắn chỉ suy đoán bừa, nhưng có lẽ là người nhà của nạn nhân nào đó muốn... báo thù.

Lại một đêm dài nữa qua đi, hắn không hề chợp mắt dễ dàng. Hai huynh đệ nhà kia đã lăn đùng ra ngủ say như chết.

Nhìn trăng sao quyến luyến bên ngoài khung cửa sổ, hắn lại nhớ đến dung mạo xinh đẹp của Đối Khanh vì mình mà đẫm nước mắt, là trong lòng lại như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm chọc vào.

Thôi không nghĩ nữa, đến giờ rồi.

Hắn tự nhiên ngồi bật dậy rồi gọi cai ngục đến, hắn nói muốn đi vệ sinh, tên ngốc kia liền không nghi ngờ gì liền cởi bỏ ổ khóa.

Là người mới đến thì phải.

Hắn ta vì để đảm bảo không mắc sai lầm liền còng tay hắn rồi mới chịu dẫn đi. Nhà xí ở cách đó không xa.

Ra đến con hẻm nhỏ không có gác quân, hắn đột ngột xoay người lại, hai tay mạnh mẽ đánh vào gáy của hắn ta, vì hành động quá bất ngờ, hắn ta không có sự phòng bị liền ngã nhào ra sau, bất tỉnh tại chỗ.

Cửu Cung đắc ý cười khẩy một cái, ngồi xổm xuống, hai tay lần mò trong quần Áo của hắn ta, tìm được chìa khoá liền mở còng ra, đoạn tùy tiện vứt qua một bên.

Hắn đưa tay lên trán mình, nghiêm trang chào tạm biệt rồi mới ung dung rời khỏi, không quên bỏ lại một câu; "Cảm ơn các vị đã bồi dưỡng ta thời gian qua, mặc dù không chu đáo gì cả."

Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng thật ra, trước đó mấy ngày, khi vết thương đã kết vảy thì hắn mới dám lên kế hoạch, còn rất tỉ mỉ. Ở đây lâu hắn cũng đã quen thuộc với giờ giấc sinh hoạt của quản sự.

Trèo qua bức tường, bên kia là thao trường, nơi có cái lổ mà tên nhóc kia đào được.

Đúng là thông minh không bằng may mắn.

Phù Dung Yên nghĩ hắn sẽ chịu ngồi yên để mạng sống của chính mình phó thác cho kẻ nào đó đang muốn rắp tâm ám hại hắn sao?

Quên hắn là ai chứ.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó, mơ đi.

Hắn cẩn thận ngó nghiêng nhìn xung quanh, mọi thứ tối om. Hôm nay là cuối tuần, đám tân quân y rèn luyện thể lực ở trên núi Chân Nhân sau giờ dần mới trở về.

Rất lâu sau mới tiếp cận được cái lổ, vì phải vừa đi vừa quan sát. Hắn quỳ rạp xuống vén cỏ dại xung quanh ra, sau đó nắm kéo cái ván gỗ đặt qua một bên. Nhưng có gì đó ở bên kìa bãi đất trống khiến cho hắn khựng lại, nhưng lúc này đã không kịp để quay đầu, bởi vì quá tự tin nên hắn không hề quan sát bên ngoài mà cúi đầu chui lọt ra.

Dưới ánh trăng đã khuyết, nhìn thấy tà Áo đen của người nọ nhẹ nhàng rung chuyển, họa may có thể là một mỹ nam nhân.

Cửu Cung chửi thầm trong miệng một câu, tay phủi bụi bẩn trên tù phục, sạch sẽ rồi hắn mới ngước lên nhìn người nọ.

Không thể quay đầu thì nên ngang nhiên như không có chuyện gì, thẳng thắn bước ra. Rõ ràng đã phát hiện ra ý đồ của hắn.

"Đêm khuya thế này ngươi còn có nhã hứng ra đây ngắm trăng, ta nghĩ là không rồi, không phải định trốn ngục đấy chứ?" Cố Vị Doanh xoay người lại, kim quan trên đầu có hình một chiếc lông vũ màu đen quấn quanh lóe sáng, mái tóc đen đặc quánh xõa dài xuống, một lọn tóc kiêu ngạo nằm ngay ngắn trên bả vai của hắn ta.

Cửu Cung gượng gạo nở một nụ cười phản bác nói; "Ngươi khóe đùa, ta làm sao có cái bản lĩnh đó. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Bản lĩnh của ta sau khi ra khỏi đây mới mọc cánh lại được.

"Ngươi định giải thích cho lí do ra đây vào giờ này là đi lạc? Nhầm đường? Không tìm thấy nhà xí? Nhìn thấy hắc y nhân?"

Hắn giật mình, dạ không cần chột.

"Đúng là ta đang định đi tìm nhà xí."

"Ở đây hơn nửa năm rồi mà vẫn không biết nó nằm ở đâu? Đầu óc đúng là phi thường." Hắn ta mỉa mai nói.

"Ngươi cũng vậy, đầu óc tốt quá, chuyện của thuở nào nhưng bây giờ còn nhớ rất rõ, cái này nên gọi là trí nhớ tốt chứ không phải bụng dạ hẹp hòi đâu đúng không?"

"Không phải đầu óc ta tốt," Hắn khiêm tốn cười nói; "Mà là ấn tượng của ngươi đối với ta quá sâu đậm."

"Ấn tượng gì chứ?"

"Châm lửa đốt rừng, chẳng hạn?"

Hắn ta đang nói con m* gì vậy?

Cửu Cung ngây ngốc nhìn, đoạn hai cánh môi vẫn còn sưng đỏ run lên liên hồi.

"Châm lửa đốt rừng? ngươi đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Thú cưng nhà ta tuy đầu óc không nhanh nhạy lắm nhưng đánh hơi rất giỏi."

"Có nên chúc mừng không?"

"Chúc mừng?"

"Thú cưng của ngươi là chó hay mèo?"

"Hắc miêu."

"Vậy sao?" Hắn phì cười, "Ngươi cứ ở đây ngắm trăng tàn đi, ta thì không rảnh." Nói dứt lời, không chờ cho tên kia hiểu, hắn nhanh gọn chui ngược vào cái lổ sau lưng thành công qua được ải tử.

Cố Vị Doanh lúc hiểu ra thì hắn đã mất dạng từ lúc nào, xung quanh lặng như tờ, một ngọn gió đơn độc lướt qua mi mắt.

Tên ranh này!

Vẫn y như năm đó.

Cửu Cung vừa đi vừa xoa ngực thở phào hướng về phía nhà xí, muốn đánh thức tên cai ngục vừa nãy bị mình đánh bất tỉnh rồi tìm đại một lí do để biện bạch . Nhưng thế quái nào lại hiển nhiên xuất hiện một cục đá to bằng đầu gối, hắn ngáo ngơ đi mà không để ý liền vấp phải ngã sấp mặt xuống đất, đầu đập mạnh vào cái gì đó rồi bất tỉnh tại chỗ, ở phía trên cũng có một cục y như thế!

Rõ ràng lúc nãy nó không có ở đó!

Máu từ trên trán chảy ròng ròng xuống thái dương, nhiễu lên cục đá lõm bõm, uốn sâu vào các rãnh.

Số của hắn đúng là đen như phân chó.

Lúc còn nhận thức hắn đã mơ mơ màng nghe thấy tiếng của cai ngục truy hô lẫn nhau, đèn đuốc rực sáng như ma trơi.

Bị phát hiện rồi?

Một bàn tay từ trong bóng đêm đưa ra, kéo hắn đi, lúc này hắn đã bất tỉnh...

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play