Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh

Một đêm dài miên man không ai chợp mắt được, người ra kẻ vào tư cung của Thái hậu, hết loại người này lại đến loại người khác.

Lửa của Hoàng thành sợ đêm nay không thể dập tắt. Nhưng gió phương Bắc cứ mạnh mẽ thổi phồng câu chuyện lên.

Các cung phi bị tin đồn dọa sợ, dù đã cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng điều gặp ác mộng mà tỉnh giấc.

Chẳng lẽ tiểu thái tử, người sau này sẽ lên kế vị, thật sự là yêu quái sao?

Có khác gì là một trò cười để lưu danh sử sách đâu.

Trưởng công chúa hoảng sợ đến mức thần chí không ổn định, khóc đến mắt đỏ hoe sưng húp, nàng run rẩy quỳ gối trước Nhân Từ cung, mong được diện kiến.

Thái hậu nhất quyết không cho gọi vào, mặc kệ nàng khóc lóc cầu xin như thế nào; nhận dưỡng dục nhưng lại không có khả năng bảo vệ.

Bây giờ muốn ngăn chặn lời đồn để an lòng dân trừ phi phải chứng minh tiểu thái tử không phải là yêu quái.

Nhưng phải làm sao đây khi tiểu thái tử không thể bước ra ngoài ánh sáng, cũng không thể xuất hiện trong đêm tối?

Thái hậu mặc đồ ngủ choàng ngoại bào ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt hết sức rầu rĩ.

Các cung nô bên cạnh không ngừng đấm bóp xoa vai, châm trà rót nước, muốn giúp thái hậu bớt đau đầu.

Phiền phức lần này đến, chắc chắn không phải tự nhiên, mà là được tạo ra.

Ngôn Kinh ở đầu bên con sông kia - nơi Miên Hoa lâu lộng lẫy màu sắc, không hề bị chuyện đó làm cho xáo động, người bên trong vẫn cứ vui vẻ uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, cùng nữ nhân thưởng nhạc thác loạn.

Có thể hắn không biết, nhưng nếu hắn biết mà vẫn dửng dưng như thế thì tình cảm huynh đệ của bọn họ thật quá mong manh.

Tối muộn, Cửu Cung ngồi bó gối trên thềm trước nhà giam, nơi có đặt bộ bàn ghế gỗ của cai ngục. Vì chuyện lúc trưa nay, hắn ngồi cả tiếng để kể cho bọn họ nghe hết chuyện này đến chuyện khác, sẵn có cơ hội kết thân được với chúng nên bây giờ có thể tự do đi lại trong sự kiểm soát.

Hôm nay không có trăng, bầu trời tối đen một màu, cái sắc cái hồn của nó điều không thống nhất với thiên nhiên, trong tâm của hắn đang bất ổn nên mới họa ra như thế.

Cố Vị Doanh mất tích mấy tháng rồi, không còn xuất hiện trước mặt Cửu Cung nữa.

Nghe nói cái xác đó là của một tử tù, chỉ vì một lí do nào đó mà hắn ta lại nhẫn tâm ra tay hành hạ một cái xác như vậy.

Hắn không có cách ép buộc chính mình tiếp nhận được điều đó, ngay cả con người của Cố Vị Doanh dù là thiện ý đi chăng nữa.

Hơn mười năm trước, hai người đã cùng nhau đứng dưới bầu trời xanh này, thứ duy nhất về Cố Vị Doanh trong trí nhớ kém cỏi của Cửu Cung là hắn ta vô cùng sáng chói.

Lúc bị phạt quỳ trong hậu viện của Đại Đường dưới thời tiết khô hanh nóng bức vì tội đánh đồng môn chảy máu mũi, mà lí do gây nên ẩu đả thì Cửu Cung quên rồi.

Cố Vị Doanh khi đó được lão thái sư tin tưởng giao phó thực hiện hình phạt trông chừng hắn, không cho hắn đứng lên đến khi hết một nén hương.

Đồng môn trong viện nháo nhào nhìn ra, toàn là nữ nhi khuê các, không phải nhìn trung tâm của câu chuyện vừa xảy ra một canh giờ trước là Cửu Cung, mà cứ cười đùa ngượng ngùng nhìn một tên không hề liên quan gì khi đó - Cố Vị Doanh.

Hắn ta thật sự rất đẹp, như từ một bức họa kinh nhan bước ra mà ngay cả họa sư nổi tiếng nhất khi đó cũng không thể tưởng tượng ra được.

Hắn ta là mặt trời, là tia sáng ấm áp nhất nhưng cũng là thứ lạnh lẽo kỳ lạ nhất. Chỉ là phần nhiều người ta không thích bới móc khuyết điểm của người mà mình mến mộ.

Ấn tượng về nhan sắc thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải nói về học lực của Cố Vị Doanh, thật sự rất tốt.

Không phải hắn ta thông minh bẩm sinh hay thiên phú trời ban gì, mà là hắn đã phải nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều.

Khi người ta ăn thì hắn ngồi đọc đủ loại kinh thư, người ta rong ruổi vui chơi khắp nơi thì hắn lại cùng cha mình vào rừng tập săn bắn cưỡi ngựa, luyện binh đao kiếm pháp.

Con người của hắn ta khi đó trong mắt của Cửu Cung giống như một cái gai cần nhổ bỏ.

Hắn ngu dốt đần độn bao nhiêu thì hắn ta thông minh hiểu chuyện bấy nhiêu, luôn chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, từ đầu óc cho đến thể lực, rõ ràng là đối lập với con người của hắn hoàn toàn.

Cửu đại gia tộc khi đó còn đoàn kết, làm việc đồng lòng vì vinh nhục của nhau. Cố Vị Doanh và hắn dù không muốn cũng phải tỏa ra là đôi bên rất thuận hòa.

Cửu Cung không rõ hắn ta thời điểm đó có suy nghĩ ác ý gì với mình hay không, hay là do mình tự hoang tưởng rồi vẽ ra cả một câu chuyện tranh bá thiên hạ.

Nhưng mà sau này lớn lên rồi, hắn suy nghĩ lại mới thấy Cố Vị Doanh quả thực khi đó không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Lúc ấy thứ khiến cho hắn để ý ngoài Cố Vị Doanh ra thì còn có tiểu thái tử, bởi vì căn bệnh hiếm gặp nên ngài ấy dường như không thể ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng, cũng không thể đến học viện như các vương tử.

Lúc đó đã có rất nhiều tin đồn không tốt vây quanh ngài ấy xuất hiện, nên Cửu Cung cũng vì tò mò mà ngày nào cũng lén lén lút lút đến gian phòng kín được bảo vệ nghiêm ngặt nằm ở phía sau hoàng thành.

Bởi vì thân phận tôn quý của hắn, đám lính gác cũng không làm khó lắm dễ mà cho hắn vào. Nhưng nguyên do thật sự ở phía sau thì chỉ có bọn họ biết còn Cửu Cung thì không.

Trong một lần nọ, hắn sơ ý bị phát hiện, thế là từ đó cách nhau một lớp cửa, hắn bên ngoài nói còn ngài ấy nghe, bởi vì ngài ấy rất cao ngạo không bao giờ chịu đáp lại hắn, cho nên hắn đã phải nói rất nhiều, toàn là mấy câu chuyện trên trời dưới đất tào lao bí lao do hắn thêu dệt tưởng tượng ra để ép ngài ấy nói chuyện.

Nếu ngài ấy cứ không nói gì, hắn sẽ không bao giờ biết gì về con người của ngài ấy cả.

Nhưng thế mà lại có một ngày sự cố gắng đó có hồi đáp, hắn nghe thấy một âm thanh phát ra từ trong phòng, mặc dù rất nhỏ.

Cười rồi?

Ngài ấy cười rồi?

Quả thực là cười rồi!

Hắn vui sướng hét toáng lên đập hai lên cửa ầm đùng, gào giọng bảo với ngài ấy hãy cười lớn lên, hắn rất muốn nghe, nhưng sau đó mọi thứ lại bắt đầu rơi vào im lặng làm cho hắn hoảng sợ thật sự.

Sự kiên trì của hắn trong suốt nửa năm qua, ngày nào sau giờ học cũng lon ton trốn phụ mẫu trèo tường chạy đến đây, mặc kệ ngày hôm đó có thoáng đãng hay mưa giông, hắn đều sẽ không khuất phục mà đến.

Nhưng mà, thứ hắn muốn, không phải chỉ là một tiếng cười nhỏ như bươm bướm vỗ cánh như thế, mà là dung mạo thật của ngài ấy.

Chỉ có như thế, tin đồn có được bằng chứng, tất cả mọi người mới chú ý đến hắn.

Hắn không muốn nhìn thấy hàng ngàn con mắt luôn lúc nào cũng chực chờ để hướng về phía Cố Vị Doanh nữa.

Hắn đang đố kỵ.

Nhưng rồi một thời gian sau đó, Cửu Cung đột ngột biến mất. Cả biệt viện bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, không còn nghe thấy giọng hắn oang oang, ăn nói ngớ ngẩn nữa. Điều hắn kiên trì làm trong thời gian dài đã hình thành nơi họ một thói quen.

Lúc đó đã xảy ra một số chuyện.

Cửu Cung hồi tưởng, xong lại thở dài.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play