Vào mùa thu, thời tiết giao thoa biến đổi màu sắc của cả một khu rừng linh thiêng mang tên Chân Nhân, không phải màu sắc tượng trưng của các mùa mà là cái dáng vẻ lả lướt ướt át thuộc về riêng nó.
Hai bên hông của chùa Tương Di đi xuống có mười bốn miếu thờ sơn thần trang nghiêm, không biết đã được xây dựng bao lâu mà lại có một dáng vẻ xưa cũ như vậy.
Thám Nghiên Dung cầu ô đi trên con dốc, mưa cứ lất phất rơi, con đường đất cứng ngắc xưa kia nay đã bắt đầu hạ màn nhão nhoẹt. Đã rất lâu rất lâu rồi hắn mới có dịp quay trở lại đây.
Cố Ly và cả binh đoàn của mình gồm bảy người, bọn họ đã tìm được một manh mối mới. Bởi vì Cửu Cung không chịu gặp họ, nên bất đắc dĩ bọn họ phải dùng biện Pháp mạnh, đó chính là phá cửa xông vào căn phòng được niêm phong bởi Giám Y viện, mà trước kia Cửu Cung không cho ai vào.
"Đại nhân, mấy pho tượng thần đó có thật sẽ giúp ích cho chúng ta không?" Cố Ly bắt tay sau lưng song song với hắn, nghi ngờ hỏi.
Thám Nghiên Dung không dám chắc chắn điều gì, toàn dựa vào linh cảm mà linh cảm thì là một loại cảm xúc rất chủ quan.
"Tượng thần nơi đây đều là do Cửu Cung đề bạc lên với bệ hạ. Khi đã cân nhấc kỹ lưỡng, vì muốn lấy lòng bá tánh nên bệ hạ mới cho phép xây dựng, sau đó được giao lại cho chùa Tương Di tiếp quản cúng kiến. Chúng ta nên tìm hiểu một chút về họ, vì hắn có chấp niệm rất lớn đối với những thứ vô tri này, có như vậy mới may ra nắm được phần nào đó suy nghĩ của hắn."
Một người hầu trong Cửu gia đã nói về những pho tượng, và bảo rằng nếu muốn cứu hắn thì phải giải bài toán này trước.
"Những bức họa được thêu dệt bằng chỉ vàng trong phòng của hắn ở Thanh Truy lâu quả thực rất sống động, cứ như người thật đang hiện ra trước mặt vậy. Nhưng nhìn lâu lại thấy nó ẩn chứa cái gì đó, kỳ kỳ quái quái, còn mang dáng vẻ của nữ nhân. Đại nhân, ngài có tin trên đời này có thần tiên không?"
"Những vị thần ấy giống như ngọn đèn soi sáng cho con người ta đi đúng hướng. Nhưng một khi gió thổi đèn tắt, Đức tin suy tàn, chính là mối họa."
"Vô vị." Cố Ly thấp hơn hắn nửa cái đầu, thất vọng xoay mặt đi.
"Nhưng ta tin vào thứ khác."
"Là thứ gì hả?" Y hào hứng xoay mặt lại muốn nghe.
Thám Nghiên Dung nhìn về phía trước, mặt trời đang dần lộ diện sau khi mây đen tan biến. Hắn cười nhạt đáp: "Chính mình."
Lúc này có một vị hành giả đang ngồi dưới một gốc cây già cỗi, có tán rộng che mát khoảng trống bên dưới, vô tình bị Cố Ly phát hiện được.
Cả binh đoàn đi đến, vị hành giả râu tóc bạc phơ khoác một miếng vải trắng vắt ngang vai của mình, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, nhìn lên.
"Đại sư, có thể cho bọn ta thỉnh giáo một vài câu được không?" Thám Nghiên Dung hỏi.
Ông ấy gật đầu không nghĩ ngợi, sau đó hắn không sợ bẩn mà xếp bằng ngồi xuống đất. Cố Ly lúng túng làm theo.
Mười bốn ngọn núi che chở cho Sở Nguyên hàng ngàn năm qua đều có những vị khất sĩ đến đây ẩn cư tu hành, không phải hiếm.
"Ta muốn hỏi về truyền thuyết của các vị sơn thần, mong ngài có thể giải đáp một chút." Hắn thẳng thắn hỏi.
Ông ấy nhìn từ gót chân đến đỉnh đầu của hắn, hứa sẽ kể cho hắn nghe, nhưng trước tiên ông ấy muốn nói điều này. "Ta có một lời khuyên, mong ngài đón nhận nó trước. Sau đó ta sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của ngài."
"Được."
"Hãy từ bỏ và đừng làm điều gì nữa cả, ngài không cứu được tên tiểu tử này đâu. Bởi vì người này thiên tính vốn không đổi, chỉ là nhất thời bị ái tình kìm kẹp, một khi ma tâm thức tỉnh sẽ là một mối họa của nhân gian. Xin hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thiên địa tự sinh tự có an bày."
Thám Nghiên Dung và Cố Ly có một suy nghĩ chung, họ không biết người đại sư đang nói đến là ai.
Ông ấy vuốt chùm râu bạc, nét mặt buồn phiền.
"Đại sư, xin ông nói rõ cho." Cố Ly nôn nóng muốn được biết.
Ông đáp lại nàng với một cái lắc đầu và thở dài. "Không thể nói."
Thám Nghiên Dung nhìn ông ấy, như đã hiểu ra gì đó nhưng bản thân vẫn chưa chắc chắn.
Ông ấy đột nhiên nói; "Nhiều năm sau này, nếu còn duyên gặp lại, mong ngài vẫn giữ dáng vẻ thanh sạch như hiện tại."
Hai mắt Thám Nghiên Dung sáng lên rồi chợt tắt, như thể, ông ấy vừa sống trong quá khứ của hắn và nhìn thấy cả tương lai.
***
Cửu Cung ngồi giữa phòng ăn chật kín người, đến thở cũng cảm thấy nhọc.
Phần cơm được phân phát cho hắn rất đầy đủ, có khô có nước, có rau có quả.
Hắn không biết là ai đã hào phóng bỏ tiền ra để giúp cho hắn có được phần cơm này, mà đối với phạm nhân là cực kỳ xa xỉ.
Nhưng hắn chỉ là nhất thời muốn biết, sau đó mặc kệ mà tiếp nhận.
Đối diện là hai anh em nhà Song Bạch. Khi bọn họ nhìn thấy khẩu phần ăn của hắn liền cảm thấy có chút khó hiểu, không phải là ganh tị thấy bất công gì đâu.
"Ngươi còn người để gọi là thân sao?"Song Bạch Quang cân nhắc lắm mới dám hỏi.
Cửu Cung vén tóc qua một bên rồi đặt khuỷu tay lên bàn, buông muỗng xuống ngẩng đầu lên nói; "Phúc phần này làm sao có thể là người nhà của ta mang đến, chắc là ai đó thấy ta sống quá kham khổ nên thương hại mua cho cũng nên."
"Ngươi còn trẻ như vậy, suy nghĩ có chút tiêu cực rồi." Song Bạch Thiên ngồi hướng tay trái của hắn trước mặt nói, kế bên là Song Bạch Quang mũi cao mắt hẹp, sáng sủa rạng ngời, so với đệ đệ đúng là hơn hẳn.
Hai người bọn họ ăn cơm rất nhiệt tình.
"Ta nói hai người nghe, lúc ta còn làm Quân thượng, chỗ phần ăn này mới là thịnh soạn."
"Sao lại nói thế? Chức vị đó khác nào là vua đâu? Chỉ là muốn làm việc gì cũng phải trình lên xin phép trước thôi." Song Bạch Quang xúc một muỗng cơm cho vào miệng, cảm nhận cơm cá hòa lẫn mặn mà ẩm ướt chứ không khô khan.
Cửu Cung mặt không biểu cảm nói; "Tùy tiện đặt ta vào vị trí đó, chẳng vui vẻ gì."
"Rồi chuyện ăn uống tại sao lại thấy bất mãn? Không phải ngươi đòi hỏi cao quá đấy chứ, dù sao mình cũng không phải là vua." Song Bạch Thiên liếm liếm môi nói.
Người ra kẻ vào mỗi lúc một nhiều, nhưng người ra thì đã nhiều hơn, xoay qua xoay lại ở cuối bàn đã trống không từ lúc nào, chỉ còn nhìn thấy mấy cái khay thức ăn đã thấy đáy, vụn cơm vụn xương rơi đầy trên mặt bàn.
Cửu Cung không nói nữa, hắn nhấc chân ra khỏi ghế. Bảo hai anh em nhà họ cứ từ từ mà ăn, còn mình thì cầm lấy khay cơm còn thừa phân nửa đi thẳng đến gian bếp.
Hắn đưa chân ra nhấc cái mành lên, nhìn thấy bóng lưng mập mạp của lão bếp trưởng.
Lão đang rửa tay trong chậu gỗ, xoay lưng về phía hắn, công việc sẽ kết thúc sau khi hoàn thành ba bữa một ngày cho phạm nhân.
Hắn đặt khay cơm lên cái bàn tròn đặt ở giữa căn phòng nồng đậm cái mùi dầu mỡ và gia vị, lắc lắc cái đầu cho xương cốt thoải mái rồi mới lên tiếng hỏi; "Lão xong việc chưa?"
Lão giật mình xoay người lại, thấy hắn, lão cười đáp; "Xong bữa trưa rồi, tìm ta có việc gì?"
Nét nhăn của tuổi tác đã hằn lên đuôi mắt hiền hòa của lão khi lão cười. Cửu Cung chăm chú nhìn rồi lắc đầu nói; "Không có gì."
Không có gì thật ra là rất có gì mới đúng.
Hắn định hỏi lão là đã nhận tiền của ai mà lại thêm thớt thức ăn cho hắn. Nhưng con người lão tốt bụng nhân từ, lại quá trung thực dễ đoán, chắc chắn là đã từ chối nhận tiền nhưng vẫn tiếp nhận yêu cầu của họ.
Nếu hỏi, liệu có làm khó lão không?
Hắn cảm thấy không khí đang trở nên ngượng ngùng liền khẩn trương giải vây cho chính mình, một tay nâng khay cơm lên cao ngang ngực, cong môi cười nhìn lão đang nhíu mày, đầu lão hơi nghiêng nhìn hành động ngớ ngẩn của hắn.
"Cơm lão hôm nay nấu rất ngon, chỉ là dạ dày của ta dạo gần đây không được tốt cho lắm, ăn không hết, thật xin lỗi, phí phạm quá."
Lão thở phào, tưởng hỏi chuyện đó, đoạn xua xua tay mỉm cười nói; "Không sao, không sao, ăn không nổi thì đừng cố. Ngày tháng còn dài, ta sẽ nấu cho ngươi ăn đến khi ta nhắm mắt thì thôi."
"Đừng có gở mồm."
"Ai biết được. Ngày hôm qua ngươi đứng người ta mấy trượng, ngày hôm nay đã thấp đến đáng thương. Ai cũng có thể đè đầu."
"Hôm nay lão sao thế? Ăn nói kỳ quái, sắc mặt cũng không tốt, bệnh rồi?" Hắn lo lắng truy hỏi, lão nhất mực không đáp, còn lảng tránh quay đi kiếm việc cho bận tay.
Sau đó hắn ôm một bụng nghi ngờ về phòng giam, thì nhìn thấy một đám cai ngục ở bên ngoài đang tụm đầu vào nhau nói chuyện say sưa, không phát hiện ra hắn.
"Tiểu thái tử là yêu quái, là yêu quái đó, ăn mãi không lớn."
"Ăn nói cẩn thận vào, nghe ai nói thế?"
"Ngươi đi ra ngoài mà xem, lắng tai lên nghe cho rõ. Bây giờ cả thành ai ai cũng biết hết rồi."
"Thật không, cái gì mà ăn mãi không lớn?"
"Thì là ăn mãi mà vẫn lùn vẫn bé, tính cách thì lập dị, không bao giờ ra ngoài."
"Nghe nói tiểu thái tử vừa sinh đã gặp vấn đề về sức khỏe, nên mới xuất cung ra ngoài thành dưỡng bệnh, không phải là lừa người đấy chứ?"
"Rõ rành rành ra đó. Bệ hạ là sợ người ta sẽ phát hiện ra bí mật động trời này nên mới giấu thái tử đi. Bây giờ không cẩn thận để bị một thiếu phụ nhìn thấy dung mạo rồi, tin tức đã lan truyền khắp nơi, sớm muộn cũng phải xuất đầu lộ diện thôi."
Khi bọn họ còn đang bị cuốn vào câu chuyện thì Cửu Cung đã nhảy lên bậc thang, đứng trên thềm, ngay ở phía sau họ.
Cảm nhận sống lưng không có gió lại gai óc nổi lên, bọn họ thấy lạ mới xoay người lại liền kinh hãi giật thót tim, kinh ngạc.
Đôi mắt của hắn xoe tròn như hai Viên ngọc lấp la lấp lánh, rõ ràng là đang rất hứng thú muốn nghe tiếp. Hắn nói; "Sao vậy? Nói tiếp đi, cho ta nghe ké nữa. Ta biết nhiều bí mật về tiểu thái tử lắm, muốn nghe không?"
Updated 55 Episodes
Comments