"Đứng yên." Hắn chỉ điểm cho cậu đứng yên không được di chuyển. Cậu ngốc nghếch nghe theo không dám cử động.
Bức tường thế mà lại bị lủng một cái lỗ vừa vặn cho một đứa con nít chui qua, rõ ràng là vừa mới được đào xong, may mắn là xung quanh có cỏ cây che chắn nhưng cũng xui thay là vì mùa đông nên chúng rũ xuống hết rồi, chỉ có một miếng ván gỗ mục nát lấp liếm để không ai nhìn thấy.
Hôm nay nhũ mẫu thách cậu tự đi kiếm ăn một mình được, thế là cậu lạc vào Thành Đô lắm người nhiều của ngon vật lạ, nhưng mà người lương thiện ở đây chẳng có là bao, hiếm như động vật quý hiếm vậy.
Bọn họ còn cười cợt chỉ trỏ tay chân, mồm miệng liến thoắng, đem cậu ra so sánh với con tắc kè hoa xem con nào nhiều màu hơn.
Cậu đói, thật sự rất đói, nếu không có gì ăn thì sẽ xỉu mất. Đôi mắt cậu mơ màng là vì đói đến hoa mắt chứ mơ mộng gì.
"Ca, có gì ăn không?"
"Không có." Hắn chống tay xuống dưới nền đất thưa lưa tuyết rồi dùng lực bật dậy.
Cậu thất vọng xìu mặt xuống, lại không có gì ăn thì sẽ chết thật đó. Đột nhiên một củ khoai lang từ đâu ném đến chân của cậu, quá bất ngờ cậu kêu lên. Đồ ăn kìa, cậu ngồi xuống nhặt lên, không cần biết đã chín hay chưa liền há mồm gặm một phát to đùng.
Cửu Cung nói; "Ăn rồi đi đi, chỉ có nhiêu đó thôi. Mặc dù không biết nhóc là ai, nhưng đừng nán lại đây."
Vì quá đói nên cậu chỉ biết nhét được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không cảm nhận được vị của thức ăn gì cả. Cậu cảm kích gật đầu lên gật đầu xuống rồi nói cảm ơn.
Hắn xua tay, đi về hướng phòng của quản sự. Chút thức ăn đó là do huynh đệ nhà kia nhét vào lúc nào mà hắn cũng không hay.
Thời gian có hạn, còn phải đi nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay xương cốt của hắn đã bị khổ lao đến mức ê ẩm. Hắn không muốn nặng đầu nên mặc kệ thằng nhóc đó đến từ đâu, mang sắc tộc gì, phụ mẫu là ai, có mục đích gì khi xuất hiện ở đây.
Hắn không quan tâm.
Cậu ăn hết củ khoai to bằng nắm đấm của mình rồi liếm ngón tay, không chừa lại cái gì. Nhưng dạ dày của cậu vẫn còn rất bướng.
Cậu không dám chạy theo làm phiền hắn, bởi vì cậu biết hắn còn nghèo hơn cả mình!
Cậu trở về nhà khi trời vừa sập tối, đó là nơi không phải người bình thường nào cũng có thể bước vào.
Biệt viện của tiểu thái tử.
Cửu Cung đẩy cửa bước vào phòng ăn tập thể, giờ này đã không còn ai lui đến. Hàng ghế kéo dài dính lấy nhau, mặt bàn sáng bóng đã được lau chùi cẩn thận.
Bếp trưởng vén mành từ trong gian bếp đối diện bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm vài củ cà rốt, có lẽ lão định mang ra ngoài cho đám thỏ mà lão nuôi.
"Đại nhân." Lão gọi vậy quen rồi, bây giờ thay đổi cũng khó, lúc trước chính lão là người dạy nấu ăn cho hắn.
Cửu Cung kéo ghế bên cạnh đặt mông vào ngồi rồi nói; "Lâu rồi không thử lại tay nghề của lão, có thể đi làm cho ta vài món thanh đạm được không?"
Lão vui mừng gật đầu rồi quay gót vào trong. Không thật sự có nhiều người thích hắn lắm đâu, lão là ngoại lệ.
Lúc còn lăn lộn trong môi trường khắc nghiệt của quân đội, cứ hễ mười người mới đến thì hắn kết thù đủ mười người. Hắn khi đó rất hoang đàng, không xem ra ai ra gì. Phụ mẫu không ở bên quản giáo hắn - hắn xem trời bằng dung, tùy ý định đoạt người khác phải như thế này như thế kia, chỉ tay hết thảy năm ngón, duy chỉ có Đối Khanh là hắn một chữ thốt ra cũng phải niệm Phật trăm lần.
Hắn sợ nói sai, làm không đúng, sợ y chê cười nói hắn không có cốt cách của một đại gia tộc quyền quý, vì y cũng là con cháu thế gia giàu có không phải dạng tầm thường.
Vốn tưởng sẽ mãi mãi ở lại đây khởi sinh những ngày tháng mới, chỉ là không ngờ y lại thật thật giả giả mà nói chờ hắn.
Con người khi biết yêu một chữ của đối phương thốt ra cũng đều là vàng là bạc.
Hắn sẽ không cam lòng chết ở đây như vậy.
Không phải chỉ vì Đối Khanh, mà còn là vì một người cũng rất quan trọng đối với hắn.
Hắn nghiền ngẫm suy nghĩ, tay cứ không ngừng nghịch đũa trên bàn, cái bụng đã sôi lên sùng sục vì đói từ lúc nào.
Tuyết lất phất rơi bên ngoài ô cửa sổ. Đêm nay đám tân quân y theo quân lệnh sẽ chạy ít nhất một trăm vòng sân. Bởi vì hắn đã dọn tuyết rồi nên khi chạy sẽ không lao lực nhiều.
Tân quân y năm nay toàn là con cháu của Cửu đại gia tộc được châm chước đưa vào, tương lai hoạn lộ rộng mở, không thể tùy tiện đụng vào chúng.
Lúc này, một người đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy có người cũng đang ở đây, hắn ta thoáng giả vờ kinh ngạc rồi đi đến hàng ghế cuối, sau đó kéo ghế ngồi vào.
Hắn ta không nghĩ đã tối thế này mà vẫn còn người ở phòng ăn.
Hắn ta mặc trên người quân y có Áo choàng màu đen, tóc bị mũ che đi mất, gương mặt vì thế mà không nhìn rõ, dáng ngồi thẳng đứng nghiêm trang, trong rất lạnh lùng.
Cửu Cung liếc nhìn hắn ta một cái rồi lơ đi.
Lão lại định nấu món gì phức tạp lắm hay sao mà lâu đến não ruột, hắn chờ không nổi, mè nheo gọi lão. Tên quân y kia đột nhiên nhướn mày, nói; "Đừng có ồn."
"Ngươi là người của Ngũ viện đúng không?" Hắn hỏi ra suy đoán trong đầu mình ngay khi có cơ hội.
"Sở Quân y." Hắn ta đáp.
"Sở Quân y sao lại ở chi cục của Quân Y viện?"
"Ta được chuyển đến đây, mà này." Hắn ta bất mãn nói; "Ta không phải tân quân y."
Nếu không phải là tân quân y thì mặc loại quân phục này làm gì giữa đêm khuya thanh vắng thế này? Chắc hắn ta đang làm nhiệm vụ mật nào đó mà không muốn cho ai biết thân phận thật sự của mình.
"Ngươi là người đã sát hại Vân quý phi đúng không?"
Trước câu hỏi này, hắn không có gì để mà biện giải.
"Mười bảy năm tù giam của ngươi thật sự làm cho dân chúng phẫn nộ đấy, trong đó có cả ta." Hắn ta cười rồi sực nhớ ra gì đó, thò tay vào trong người lấy ra một vật đặt lên bàn một cái cạch.
Tiểu khẩu Thanh Sanh?
Cửu Cung kinh ngạc nhìn nó rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó, trong mắt hoang mang.
"Mang súng vào phòng ăn? Ngươi có học thuộc nội quy của Quân Y viện chưa đấy?"
Lúc trước có học dốt thế nào hắn tuyệt đối cũng không dám quên những quy định cơ bản này.
"Ta là người của Sở Quân y. Nhưng nếu muốn thì ngươi cứ đi tố cáo đi."
"Ngươi là ai?"
"Không quan trọng."
"Đừng có ra vẻ thần bí, trước đây ta chưa từng thấy ngươi ở Sở Quân y."
"Không thấy thì giờ đã thấy rồi, chỉ là mùa đông bây giờ không còn là mùa đông năm đó nữa. Cho nên thân phận không cân xứng ta cũng ngại nói chuyện lắm đấy, kẻ giết người." Ba chữ cuối, hắn ta nhấn mạnh đến mức thanh âm như bị dập nát.
Không khí cô đặc trở nên bức bách. Hắn không thể kiên nhẫn hơn khi nhìn thấy tiểu khẩu Thanh Sanh - một vật chỉ có người có quyền cao chức trọng mới có thể sở hữu.
"Mau nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?"
Âm thanh xèo xèo từ trong bếp vọng ra, hơi nóng bốc lên cùng một mùi thơm quyến rũ.
Lão đang rất nóng lòng muốn cho hắn nếm thử món thịt heo xào dưa cải được cải cách lần thứ không trăm lẻ một của lão.
Bên trong gian bếp rộng rãi và tiện nghi này, lão bốc hết lọ này đến lọ khác, cẩn thận rắc rắc vào thức ăn. Lão không còn tâm trí đếm xỉa đến thế sự bên ngoài kia.
Mùa đông năm nay đến sớm mà còn rất dai dẳng, từ trong lò lửa kêu lách tách bắn ra những ánh sáng chớm nở cũng chớm tàn.
Hắn ta rõ ràng chán ghét đối phương ra mặt thế nhưng vẫn mỉm cười, nói; "Ngày tháng còn dài, từ từ tìm hiểu nhau, ta cũng không vội."
Hắn ta đứng dậy, cầm lấy tiểu khẩu Thanh Sanh cẩn thận cất vào trong người. Sau đó nhấc chân ra khỏi ghế, hiên ngang rời đi.
Đoạn dừng lại trước mặt hắn, nâng tay lên chỉnh mũ, không xoay lại nhưng hắn vẫn tinh ý nhìn thấy tên này đang cười đắc ý.
Ý gì đây?
Gương mặt của Cửu Cung khó mà diễn tả, cứ như mọi cảm xúc đang bị một thế lực vô hình nào đó áp bức mạnh mẽ cho đến khi hắn ta bắt đầu di chuyển mới giảm bớt.
Mặc dù hắn ta đã biến mất nhưng cảm giác không bình thường vẫn lẩn quẩn.
Rõ ràng hắn ta không có ý định đến đây dùng bữa, mà chào hỏi hắn mới đúng.
Updated 55 Episodes
Comments