Mặt hồ xanh thăm thẳm hiện lên bóng dáng của vô số người dưới cái nắng chan hòa của Thành Đô.
Thám Nghiên Dung dựa lưng vào thành cầu, tay cái và ngón trỏ chạm nhau vo tròn hướng về phía đỉnh chóp của Thanh Truy Lâu, một mắt nhắm lại.
Thanh Truy lâu là hiện trường vụ án của Vân quý phi, bà ta chết trên đỉnh của tháp.
Thám Nghiên Dung thầm tán thưởng khiếu thẩm mỹ của Cửu Cung. Hắn tuy làm việc nhờ vào ăn may, nhưng tài lẻ cũng không ít. Thanh Truy lâu này là do hắn kiến tạo, bên ngoài phủ một lớp sơn xanh ngọc bích cùng màu đỏ viền quanh, bên trong chạm trổ những hoa văn chữ cổ màu đỏ, và thập giá mười bốn Thanh cung được thêu dệt bởi chỉ vàng; tôn thờ mười bốn vị sơn thần trong truyền thuyết xa xưa của Sở Nguyên.
Cửu Cung tin vào sự bảo hộ của các vị thần từ khi chỉ là một đứa trẻ; thật ra thì hắn mê tín. Nơi đó còn có chi cục của Quân Y viện, phía sau ngọn núi là hơn một trăm tuyến phòng quân, lực lượng quân đội mạnh mẽ khiến một lãnh thổ từng có diện tích nhỏ như cái lổ mũi đã mấy chốc bành trướng khắp Tứ châu.
Chỉ là mấy năm trở lại đây, Nhật Tâm không cam lòng bị đánh đuổi như vậy, muốn tùy cơ ứng biến mà quay lại. Cũng lợi dụng cả việc Liên châu đang bất hòa với Sở Nguyên.
Thám Nghiên Dung chợt nhớ đến Đại Nam từng bị Cửu Cung chinh phạt liền nhất thời không cho nó là may mắn, mặc dù hắn đã vui vẻ thừa nhận điều đó trong tiệc khao binh.
Một quân y đi về phía Thám Nghiên Dung, đặt tay lên ngực cung kính hành lễ xong liền nói; "Đại nhân, ở đây có người của Phù công tử, chúng ta mau đi thôi."
Gác lại mọi suy nghĩ còn đang ngổn ngang, hắn gật đầu rồi nhìn về phía Thanh Truy lâu một lần nữa.
Nơi đó đã khép cửa ẩn mình từ khi chủ nhân của nó bị bắt giữ, nên sức sống cũng vì thế mà tiêu tán, chỉ còn tham luyến để lại một chốn hoang tàn tịch liêu giữa nhân gian.
Nơi này, trước kia, là mẫu đơn rực sáng của đại Sở, là chấp niệm cao quý trong lòng của Cửu Cung.
Không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại một đóa hoa diễm lệ giữa chốn phồn hoa tiên cảnh này.
Nghe thì hoang đường, nhưng vì nó Thám Nghiên Dung phải cố gắng hơn thôi. Hắn cong khóe môi lên mỉm cười, lòng tràn đầy tự tin mà hứa hẹn.
Khi ánh nắng lọt qua khe cửa sổ của căn phòng bạc màu, không có nhiều nội thất trang trí cầu kỳ, duy chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt đối diện nhau và một bộ bình trà còn ấm.
"Đại nhân có gì muốn nói với ta không?"
"..."
"Thật sự là không có?"
Cửu Cung dời ánh mắt đi.
Tâm tư của hắn chất cao như núi, nhiều như sông sâu biển rộng, cho dù có nói đến khi tiệc tàn trăng khuyết cũng không bao giờ nói hết. Thế mà bây giờ, ở trước mặt người mà mình nhất kiến ***** ****, một câu "Ta nhớ ngươi" lại không thể suôn sẻ mà thốt ra.
Đối Khanh không còn là y sư, thời gian vì thế mà đã thay đổi y rất nhiều, so với trước kia thì bây giờ y càng điềm đạm hơn.
"Làm y quan rồi, đến thăm ta như vậy sẽ rất tốn thời gian."
"Ta cảm thấy không phí."
"Tùy." Giọng của hắn đã lạnh lùng xa cách đến cực điểm, nhưng đều là giả vờ. Hắn nói; "Ngươi biết sẽ không có câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi mãi nhỉ?"
"Ta tin đại nhân không có làm việc đó."
Hắn đột nhiên quay đầu lại tức giận nói; "Ta không cần ngươi tin ta, cũng không cần ngươi phải chạy vạy lo cho phiên yết thị sắp tới của ta. Ngươi bây giờ đã là y quan, địa vị không còn như trước. Ngươi tốt nhất nên an phận thì hơn. Đừng có lo chuyện bao đồng. Nghe rõ chưa?"
Lời càng nói càng sai, hắn biết chứ, nhưng làm sao đây? Hắn không thể để y dính lấy cái cuộc đời không biết ngày mai sẽ như thế nào của mình, ngay cả mạng sống của hắn bây giờ còn phải chật vật giữ lấy thì hắn có thể bảo vệ chu toàn cho y được không?
Y tốt đến mức khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, muốn xa lánh hơn là cảm kích. Phiên yết thị đó, bao nhiêu kẻ sẽ đặt dấu vân tay của mình lên trên; hắn không dám nghĩ đến. Y lại cưỡng ép tin vào bản thân mình, nghe nói đã đi hết nhà trong thành của bá tánh để thuyết phục, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại sự xua đuổi như ma quỷ.
"Cái gì gọi là an phận giữ mình? Đại nhân, ngài không phải từng nói với ta con người phải sống cho thật hoang đường sao?"
"Hoang đường? Lời nói hôm qua, hôm nay còn giá trị gì? Ngươi đúng là đồ ngốc."
"Đại nhân." Giọng của y nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, thiếu điều chỉ muốn quỳ rạp xuống cầu xin hắn đừng như vậy nữa.
Con người trước kia hay lúng túng đỏ mặt khi gặp y đâu rồi? Mau xuất hiện đi chứ!
"Vì không thể đến thăm ngài, cho nên ta chỉ có thể làm lại loại bánh Sương Trắng trước kia ngài từng làm cho ta ăn, hi vọng ngài hiểu và không giận ta, không trách ta..."
"Bánh dở đến mức ta ăn vào liền muốn nôn thốc nôn tháo. Thành ý của ngươi là như vậy đó hả?"
"Đại nhân...thành ý của ta đúng thật là không có tâm, phải, không có tâm."
Ngày tuyết rơi như trút nước ấy, y hối hả đi khắp nơi trong Thành Đô để tìm kiếm lão Địa Đàng, hi vọng ông ta có thể chỉ cho y cách làm lại loại bánh đó, nhưng không tìm được. Sau đó y phải tự dựa vào vị giác của chính mình trước kia, khổ sở phỏng đoán lại nguyên liệu của bánh.
"Ta hỏi ngươi." Hắn ngẩng đầu lên, lười nhác ngả lưng ra ghế tựa, điệu bộ hết sức xấu xa còn điểm trên khóe môi mình một nụ cười ấu trĩ; "Lời nói trên giường ngươi cũng dễ dàng tin là thật à?"
Y ngây ngốc nhìn hắn, lặng người trên ghế giống như một con rối bóng không biết mình đang bị điều khiển, cho đến khi hạ màn mới sửng sờ nhận ra.
Từng cái nắm tay kiêng dè, từng lời nói không đầu không đui, từng cử chỉ ánh mắt hay một món ăn khó nuốt từ hắn, trong trái tim của y bây giờ đều đang rơi thẳng xuống đáy vực sâu, không có khả năng cứu vớt.
Hơn một năm qua, y không đến thăm hắn, hắn có thể trách móc y nhưng có cần quá đáng vậy không? Đối gia xảy ra chuyện lớn, một năm qua chưa bao giờ sóng yên biển lặng, y sống cũng không vui vẻ gì.
Tâm quang chiếu rọi lên mặt bàn cũng vô ý làm cho nước mắt của y ánh lên màu sắc bi thương, hai tay của y đan lại, gục đầu mím môi, tự suy diễn mỗi hành động lúc này đều chỉ là dư thừa trong mắt hắn.
Hắn mất não thật rồi.
Hắn không những không thể tỏ ra là mình đang đau lòng chết đi được, mà ngược lại còn phải gắng gượng tấn công đến khi tường thành ấy hoàn toàn sập đổ.
"Trước đây ta thích ngươi cũng bởi vì ngươi là con cháu danh gia vọng tộc, có thể giúp ta giữ vững địa vị của mình. Nhưng thật không ngờ ngươi lại xem tình cảm này là thật. Sớm biết như thế, ta nên rút lui thì hơn, không để ngươi phải quỵ luỵ ở đây diễn vở kịch đa tình này, thật là ngứa mắt."
Nghe không nổi nữa, y đứng dậy, rời khỏi ghế, mang theo vẻ mặt đẫm nước mắt mà bỏ đi.
Hai tên cai ngục canh gác ở cửa ra vào chứng kiến hết thảy màn biểu diễn này của hắn, âm thầm tán thưởng.
Sao có thể dũng cảm tàn nhẫn với một mỹ nam nhân như thế? Nếu là họ, họ tất nhiên không làm được.
Chỉ có mỗi y cho nó là thật, vụng về như thế, lại ngốc nghếch không nhận ra.
Một trong hai tên cai ngục lú đầu vào nhìn, chỉ thấy hắn đang nhắm nghiền mắt ngả người ra sau, mặc kệ cho ánh sáng màu vàng nhạt đang săm sôi ôm lấy cơ thể vô lực của hắn, hai tay hoàn toàn buông thỏng, mi mắt hạ xuống nén lại nước mắt.
Giống như đang hưởng thụ lại tựa như đang tự trừng phạt chính mình. Không còn ánh đèn lập lòe cũng không còn khán giả nữa.
"Ngươi ác quá, người ta khóc rồi." Tên cai ngục thở dài trách móc.
Updated 55 Episodes
Comments