Dừng lại trước tủ lâu, Ngôn Kinh vén mành bước xuống xe ngựa. Các tú bà trố mắt ào ạt chạy ra đón tiếp như thấy quý nhân.
Hôm nay nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn là biết không phải đến để vui chơi. Hắn xua tay, lách qua người bọn họ đi lên lầu hai, không cho bọn họ có cơ hội chào mời.
Nơi này là Miên Hoa lâu, là kỳ phùng địch thủ trước đây với Thanh Truy lâu đối diện cách đó một cái hồ, vừa đủ trong tầm mắt của một người để đem ra so sánh.
Bây giờ Thanh Truy lâu đã lụi tàn như cỏ cây, Miên Hoa lâu nghiễm nhiên trở thành nơi vui chơi xa xỉ bậc nhất Thành Đô.
Ở đây, tập hợp đủ loại người, nhưng cốt yếu vẫn là người của Cửu đại gia tộc giàu nứt vách đổ tường của Thành Đô. Bọn họ bao trọn nơi này để hưởng lạc, không từ chối việc rãi tiền trong lúc đại Sở có biến động.
Hắn đi hết dãy hàng lang dài đến trước căn phòng nồng nặc mùi Nguyên Đông. Tiếng các cô gái thanh thót cười vang, tay chân múa may quay cuồng sau lớp tường giấy, tiếng cười trêu hoa ghẹo nguyệt không biết xấu hổ phung ra như ruồi nhặng.
Ngôn Kinh đã quen với cảnh này, không cảm thấy buồn nôn. Hắn đưa tay lên dứt khoát đẩy cửa bước vào, đột nhiên cả căn phòng rơi vào biển hồ không gợn chút sóng.
"Điện hạ." Một hoa khôi của quán hoảng sợ khép cái Áo lụa tuột khỏi bờ vai trắng nõn nà của mình lên, núp sau lưng của một vị thiếu gia. Chị em của ả cũng dừng lại hành động lẳng lơ của mình mà khép nép.
Các vị khác không hề tỏa ra là mình cũng đang rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Hắn đáp lễ cười nói; "Các vị còn nhớ đã hứa với ta những gì không? Bây giờ có thể thực hiện được rồi."
Nguyên Đông trên mép miệng của Trường An rơi xuống, người này là người có nhan sắc và đầu óc nhạy bén nhất trong số người ở đây.
Hắn mở cửa hẳn ra rồi thản nhiên bước vào, đặt mông lên ghế. Bọn họ dõi theo hành động của hắn, nín thở, lửa chưa cháy mà đã thấy nóng ran trong người.
Hắn mỉm cười hòa hoãn lại không khí, đoạn nói; "Như ta đã hứa với các vị, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Cửu đại gia tộc. Các vị có thể tin ở ta."
"Điện hạ, ngài quyết định rồi?" Trường An dò hỏi ngoài miệng là thế song trong lòng đã chắc nịch, nếu không hắn xuất hiện ở đây vào giờ này có lí do chính đáng nào khác sao.
"Các vị nghe tin tức hết rồi đúng chứ?"
Mọi người đồng thanh đáp có, mồ hôi túa ra ướt đẫm tay.
"Cô cô của ta vì muốn dìm chuyện của thái tử xuống mà nhẫn tâm cho người hành hạ Cửu Cung ở trong tù. Có khi không đợi được phiên yết thị sắp tới thì hắn đã thịt nát xương tan rồi. Mặc dù nói trước đây hắn sống không thuận lòng vừa mắt ai, nhưng đối với các vị vẫn có vài phần kính trọng. Nhưng nếu lần này các vị có thể nể mặt ta mà giúp đỡ hắn, ơn này khắc sâu vào cốt tủy, vĩnh viễn không quên."
Trường An nhìn bằng hữu của mình, nóng ruột muốn họ mau chóng gật đầu đồng ý.
Ở Thành Đô này không ai là con cháu của Cửu đại gia tộc mà không biết đến con người thật của Ngôn Kinh, hắn ngoài mặt thì tươi cười ra vẻ ôn hòa nhưng chỉ với những kẻ đem đến lợi ý cho hắn mà thôi.
Có thể khướt từ không làm, nhưng sau đó tên điên này sẽ tra tấn tinh thần của họ. Trường An còn lạ lẫm gì, không cần nghi ngờ, ai chơi với cái tên Cửu Cung kia điều không phải người bình thường, mà ở trên mây ấy.
Giọng điệu thì nghe như đang chân thành cầu xin bọn họ giúp đỡ, nhưng trong mắt thì không hề lộ ra một tia thành thật nào.
Cốt cách hắn tựa như là đế vương trong ngoài không bao giờ đồng nhất.
Tại sao người kế vị lại không phải là hắn mà là một tên không bao giờ có thể hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời nhỉ?
Trường An thở dài nói; "Chúng ta nhất định sẽ không phụ lại sự tin tưởng của điện hạ, nhanh chóng lấy được nhiều dấu vân tay của bá tánh nhất có thể."
Số tiền bỏ ra, thật sự không đáng là bao. Nhưng phụ mẫu của bọn họ nếu biết con cái của mình đem của cải ra để cứu lấy một kẻ mang trọng tội, lúc đó sẽ hắc hóa thành quỷ dữ mà nhai nuốt bọn họ.
Trường An còn chưa dám tưởng tượng chỉ mới nghĩ ra thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên.
Ngôn Kinh hài lòng mỉm cười, tay chân nhanh nhạy chớp lấy bình rượu ngọc trên bàn nhướn người rót vào ly cho bọn họ, rượu chảy khỏi bình ánh lên vô số cái nhìn sắc lẹm lạnh người.
Hắn đặt bình rượu trở về vị trí cũ rồi ngồi xuống, nói; "Sau khi Cửu Cung bình an trở về, ta sẽ mang tiền đến trả các vị, một xu cũng không thiếu. Sau đó đường ai nấy đi, sẽ không để liên lụy đến các vị, các vị có thể yên tâm."
Đây chính là qua cầu xong thì rút ván. Trường An ngậm bồ hòn làm ngọt, cay cú nuốt chất lỏng đắng chát trôi tuột xuống cổ họng.
***
"Đau không?"
"Hỏi bớt khôn đi."
"Ta quan tâm ngươi thôi."
"Quan tâm mà có thiện ý thì mau thả ta xuống. Cố Vị Doanh, ta cảnh cáo ngươi, ngày ta cướp lại ngôi vị đó không còn xa đâu!"
Cơ thể bị treo ngược ở trên cây, hắn vùng vẫy như cá nằm trên thớt, giãy dụa đành đạch như sắp hoàn tổ tông đến nơi vậy.
Thời tiết không vì sự kêu gào thảm thiết của hắn mà ngừng lại cái nắng chói chang như thiêu như đốt, đâm chọc vào trong đồng tử, mày hắn nhíu chặt lại như đang dùng tay ép nhẹp quả cam.
Cố Vị Doanh ung dung ngồi thưởng trà, căn trại giữa bãi đất trống phía sau chi cục, hai bên là người hầu kẻ hạ châm trà róc nước, phe phẩy quạt không lúc nào ngưng tay.
Cửu Cung bị đem ra trói ở đây như động vật được săn về, còn hắn ta chính là thợ săn muốn khoe khoang chiến tích của mình.
Con miêu tử đen như than, mập mạp núc ních ở trong lòng của Cố Vị Doanh. Nó thỏa mãn với sự phục vụ của người hầu, và bàn tay to lớn ấm áp của hắn ta đang xoa xoa bộ lông dày cộp của nó, mắt lim dim buồn ngủ, lâu lâu nó lại nhướn mày lên khiêu khích hắn.
Cửu Cung nhìn mà tức đến độ muốn thổ huyết.
"Con của ta không phải là tên dễ dãi, không phải cứ mèo cái động dục mời gọi là sẽ quỵ lụy xuống đâu."
Hôm qua chỉ là tùy tiện nói mấy câu đánh lạc chủ đề để giữ mạng cho mình thôi, mà hắn đã ghim sâu đến tận đâu không biết.
"Ngươi muốn treo ta ở đây đến khi nào?"
Cả cái cây trơ lá già cỗi, sẵn sàng rụng rời gãy ngã bất cứ lúc nào. Nếu mà nó nói chuyện được thì chắc chắn sẽ mắng hắn ta là đồ không có tâm bản thiện, đối xử với người già không ra gì.
Trong tiềm thức của Cửu Cung, thiên nhiên chính là một phần linh hồn của hắn.
Năm xưa, Thanh Truy lâu được xây dựng, mục đích ban đầu chính là đúc ra mười bốn pho tượng thần bằng vàng ở núi Chân Nhân để trưng thiên tỏ lòng tôn kính.
Nhưng khi sắp hoàn thành thì xảy ra chuyện, hắn đi tù sợ không giữ được mạng mà quay về. Các pho tượng cũng ám bụi theo thời gian.
Có lẽ, chúng sẽ không bao giờ có cơ hội được thiên hạ chiêm ngưỡng, dù chỉ là một lần để sự có mặt của nó không vô nghĩa.
Cố Vị Doanh nhấc miêu tử đặt qua tay người hầu bên cạnh chăm sóc rồi phủi phục đứng dậy cho lông mèo rơi ra, đoạn cầm lấy cái ô dưới chân mình, bật ô đi ra bên ngoài.
Mặt của Cửu Cung đỏ bừng, mồ hôi trên cơ thể tiết ra mỗi lúc một nhiều, hai cánh môi vì mất nước trở nên khô khốc trắng bệch.
Hắn không còn sức vùng vẫy nữa, mặc kệ cho chuyện gì đến rồi đến. Nhưng hắn khát nước, rất khát, cổ họng ngứa ngáy không chịu được, nước bọt tiết ra cũng giảm.
Cố Vị Doanh cầm theo ống nước đi đến, bóng ô xuất hiện che đi ánh mặt trời làm cho hắn gắng gượng níu lại ý thức.
Có bóng mát lại mơ màng nhìn thấy nước, hắn mở mắt ra, nhưng nhìn thấy người manh đến liền khinh Bỉ nhắm mặt lại.
Đầu hắn bị treo ngược, máu dồn lên não, vừa đỏ vừa khó coi như chó dữ luôn chực chờ đợi con mồi sơ hở là vồ lấy ngay.
"Muốn uống nước không?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói; "Ngươi còn có câu nào thực tế hơn câu này không? "
"Quỳ xuống xin lỗi miêu tử, ta sẽ tử tế đúc nước cho ngươi uống." Hắn ta khiêu khích đẩy đưa ống nước đến trước mặt hắn.
"Nằm mơ đi!"
Ừ, phải, nằm mơ, nhưng bây giờ hắn sắp chết rồi.
"Thả ta xuống trước rồi nói chuyện."
"Miêu tử của ta bị ngươi sỉ nhục như thế, một cái quỳ gối xin lỗi đâu có đủ."
Lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, hắn gào lên, cả cơ thể lại uốn éo như một cái bánh bị buộc dây lại, căng ra thịt.
"Ngươi dám hạ thấp tôn nghiêm của ta để xin lỗi một con vật thì thôi đi. Còn quá đáng muốn tìm cách hành hạ ta? Ngươi sống mà không định tích Đức cho con cháu à?"
Cố Vị Doanh phì cười, nụ cười của hắn khi tự nhiên vô cùng rực rỡ, như ánh bình minh.
Hắn ta ngồi xuống, mặt đối mặt với Cửu Cung, bàn tay trái nhấc lên bóc tách những sợi tóc rũ rượi ướt át trước trán của hắn qua một bên, gương mặt phẫn nộ của hắn hiện ra, như khỉ nhai ớt.
"Sau giờ tý đến Thượng viện gặp ta, không đến cũng không sao. Ngày mai ngươi sẽ phải quỳ gối xin lỗi miêu tử của ta trước mặt tất cả các phạm nhân. Sao? Lựa chọn đi, ta nhân từ lắm rồi đấy."
Mẹ kiếp, tên điên này.
Updated 55 Episodes
Comments