Cuối Hạ, tin tức về tiểu thái tử lại bị truyền ra bên ngoài, làm mấy mẩu chuyện nhảm nhí trong trại giam của Cửu Cung bị đè bẹp, vốn chẳng hấp dẫn bằng chuyện nhà của hoàng thất.
Hắn ốm liệt giường ho ra máu sau khi bị cai ngục tra tấn không bằng tiểu thái tử hôm nọ lên bao nhiêu cơn co giật.
Hắn bị bạn tù đánh đến bầm mắt gãy chân sống hay chết không bằng tiểu thái tử hôm nay ló đầu ra bên ngoài được mấy lần.
Hắn đi tắm hậu đậu trượt chân té sứt đầu mẻ trán không bằng tiểu thái tử bị gai hoa hồng đâm trúng mấy lổ.
Lí do để giải thích cho sự tò mò mà thế nhân luôn bền Bỉ theo đuổi như thế, là vì trong suốt mười bảy năm trời, không một ai, thật sự nhìn thấy dung mạo của tiểu thái tử.
Lúc người vừa chào đời đã bị người ta vượt rào ôm đi mất, ngay cả thái hậu đến sau này mới được nhìn thấy mặt cháu trai.
Hoàng thượng lo cho an nguy của xã tắc, không thể tự mình đi truy xét kẻ đã tung tin đồn. Hiện nay sự căng thẳng của hai nước láng giềng đã leo thang đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể phất cờ. Vì thế ông ta đã phó thác mọi sự lại cho Trưởng công chúa.
Để làm cho vụ việc lắng xuống nhanh chóng như mọi lần, Lý Chiêu Hành phải đưa ra lựa chọn trở thành kẻ thù của Cửu Cung, không mềm lòng, không nhẹ tay, càng không để quá khứ chi phối hành động ở hiện tại.
Trước đây Cửu Cung từng đỡ cho Lý Chiêu Hinh một đao từ hắc y nhân trong tiệc đại thọ của thái hậu, nhưng chỉ là chuyện của thuở nào, không còn ai nhớ đến.
Lý Chiêu Hinh quỳ trong chùa Tương Di ngoài Thành Đô đến tận khi hoàng hôn buông xuống sau ngọn núi linh thiêng ngát hương; cầu phúc cho dân cầu bình cho tiểu thái tử, đều là việc làm hàng tháng của nàng.
"Cô à, cô cũng ở đây sao?"
Nàng đang chắp tay khấn nguyện trước mặt Phật tổ thì một đám người từ đâu xông vào. Nàng quay đầu lại nhìn, mày khẽ cau lại.
Ở phía sau nam nhân có vẻ hoạt bát là mấy tên lưng hùm vai gấu, ăn mặc rách nát.
"Thái tử có phải con của cô đâu mà cô phải bảo vệ nó đến như vậy. Phụ hoàng còn không thương nó bằng cô." Hắn vén Áo trắng có ngoại bào tùy tiện ngồi lên đệm được trải bên cạnh nàng. "Cô đừng mắng con, chùa này do mẫu phi bỏ tiền xây dựng, con đến chơi là chuyện thường."
"Nơi trang nghiêm này từ khi nào lại trở thành chỗ vui chơi của con vậy?"
"Con thừa nhận là bản thân không xứng đến đây, nhưng còn cô thì sao?" Ngôn Kinh cảm thấy không cần phải giả bộ nữa.
Hắn đứng bật dậy rồi hỗn xược đá văng cái đệm lót đi, nó va vào cột trụ, rơi xuống sàn nhà lát gỗ trước mặt tượng Phật bằng vàng.
Lý Chiêu Hinh sững sốt tột độ, thằng nhóc này sao nó dám?
Nàng tức giận đứng dậy, trừng mắt lớn tiếng gọi nam nô bên ngoài, nhưng rốt cuộc nàng có gọi khàn cổ cũng không ai trả lời.
Hơi thở mất kiểm soát, nàng quay lại trừng mắt nhìn hắn nói; "Con dám làm vậy với người của ta?"
"Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cầu xin cô cô cái gì, chỉ duy nhất lần này thôi, cô chừa lại cho Cửu Cung một con đường sống đi."
"Cửu Cung là đệ dệ hay thái tử mới là đệ đệ của con? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy cái cảnh thiên hạ này trong tay nó, nhưng lại không thể dễ dàng chấp nhận nó sao?"
"Cái tên đó mà là em con? Cô có tận mắt chứng kiến hắn chui ra từ bụng của mẹ con không? Có không hả?" Hắn đột nhiên gào lên làm nàng giật mình, hoảng sợ ngã nhào ra phía sau. "Nếu Cửu Cung không liều mạng cứu cô thì cô nghĩ mình có thể sống được đến bây giờ sao?"
"Cửu Cung là người đã ra tay sát hại mẫu phi của con, con có còn tỉnh táo để mà nói chuyện với cô không đấy?"
"Cô à, cô cũng đâu có nhìn thấy hắn phanh thây mẫu phi của con ra. Con chơi với hắn nhiều năm như vậy, còn không hiểu rõ con người của hắn sao? Thứ cô mong muốn nhất ấy, không phải là hắn vô tội mà hắn buộc phải có tội!"
Ba cánh cửa chùa mở toang hoác từ khi nào, màn đêm cũng đang dần buông xuống ngự trị khu rừng, âm thanh của động vật săn mồi về đêm không ngừng vọng đến bên tai.
Nàng im lặng không đáp, trong mắt ánh lên lửa giận. Nàng biết trong chùa các sư đã có tuổi, không ai có thể ra giúp nàng.
"Cô làm như thế sẽ khiến hắn tổn thương." Ngôn Kinh nói gói gọn hàm ý trong vài chữ, nhưng lại khiến nàng chấn động.
Đoạn hắn phất tay Áo xoay người rời đi, đám lính đánh thuê đi theo sau ngơ ngác không hiểu gì.
Không phải nên diệt khẩu hả? Chứ để bà cô này về được đến hoàng thành là cả đám ăn cám heo luôn.
Mùi nhang thoang thoảng nơi chóp mũi làm cho tinh thần của Lý Chiêu Hinh tỉnh táo trở lại. Nàng xiêu vẹo ngồi dậy, chống tay vào cột trụ được điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt lóe lên tia âm độc.
Nhìn theo bóng dáng lờ mờ của bọn họ, bàn tay nàng bất giác xiết lại thành quyền, chạm vào thân trụ xù xì tróc da. "Đã vào ngục rồi mà còn để lại một đống rác rưởi."
***
"Đại nhân, xem này." Cố Ly chỉ tay vào bức tường mọc rêu xanh trước mặt mình, bọn họ hiện tại đang ở dưới tầng hầm của Thanh Truy lâu.
"Máu sao?" Thám Nghiên Dung đưa tay lên sờ thử, là một vệt máu rất nhỏ như kim khâu.
"Bên Giám Y viện có phát hiện ra không?"
Cố Ly suy xét cẩn thận mới đáp; "Đại nhân, hình như là không. Vân quý phi chết trên tầng bảy của Thanh Truy lâu, nghĩ đã bắt được hung thủ nên người ta sẽ không xuống tầng hầm điều tra thêm đâu."
Ánh sáng từ cây đèn dầu phát ra lờ mờ, đêm khuya thanh vắng không bóng người là thời điểm thích hợp nhất để đột nhập vào đây.
Thám Nghiên Dung và Cố Ly cải trang thành khách ngoại lai từ Liên châu đến, ăn mặc đơn giản. Nếu lỡ có bị phát hiện cứ nói đi lạc là được.
Đám thuộc hạ của Phù Dung Yên bị người của Thám Nghiên Dung đánh lạc hướng, bây giờ có lẽ đang chạy mồng mồng ở đâu đó. Nhưng rất nhanh sẽ phát giác ra ngay thôi, quả thực thời gian bị áp bức không có nhiều.
"Cái ngày xảy ra vụ án Thanh Truy lâu có mở cửa không?
"Vẫn hoạt động bình thường."
"Có bao nhiêu kẻ bị đưa vào diện tình nghi?"
"Ngoài cái tên Tế Đông Anh đứng ra tố cáo Vân quý phi hạ độc dược khiến hoàng hậu sảy thai, thì còn có Cửu Cung đại nhân, Ngọc phi nương nương, và rất nhiều cung phi khác."
"Tại sao người của hoàng thất lại xuất hiện ở Thanh Truy lâu?"
"Hôm đó sinh thần của chủ thượng, không ai không nể mặt, đều đến đông đủ cả."
"Ngay cả Vân quý phi?"
"Phải, vì thế mới có án mạng."
"Ta không có mặt ở Thành Đô vào thời điểm đó, nhưng có phải quá vô lý rồi không? Một người đang bị tạm giam mà vẫn có thể ung dung đến dự tiệc sao?"
"Nghe nói là chính Cửu Cung đại nhân đã yêu cầu Giám Y viện thả người."
"Không thông qua bệ hạ cũng được luôn sao?"
"À, cái này thì thuộc hạ thua rồi."
Thám Nghiên Dung khẽ thở dài, nghi hoặc nhìn vệt máu trước mặt đã đen xì. Nếu hiện trường vụ án ban đầu không phải là ở tầng bảy của Thanh Truy lâu mà là ở đây, ngay vị trí này, mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ.
Còn cái tên Cửu Cung đó nữa, hắn không biết hành vi nhiệt hứng nhất thời này của mình, sẽ khiến cho hoàng hậu ôm một bụng phẫn nộ sao? Người ta vừa mới mất con đau lòng chưa nguôi, nghe nói thiên chức làm mẹ cũng bị tước mất.
"Tế Đông Anh là nghi phạm đầu tiên, sau đó rất lâu mới đứng ra tố cáo Vân quý phi. Tại sao hắn lại phải đợi thời gian lâu như vậy mới làm việc đó để minh oan cho mình? Nghĩ mãi cũng không thông." Thám Nghiên Dung rút tay về, chỉnh lại mũ Áo choàng màu đen bị tuột khỏi đầu.
Cố Ly khoanh tay không ý thức bức tường phía sau mình bị ám rêu liền dựa vào, đầu tạm gác vai, chân mày cau lại. Y nói; "Cái xác bị phanh thây trong thời gian buổi tiệc diễn ra. Sau đó một nữ nô khi đi dọn dẹp vô tình phát hiện. Hung thủ đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án, chỉ để lại một thanh kiếm đẫm máu, mâu thuẫn rõ ràng như vậy mà đám người bên Giám Y viện lại tin vào lời đồn. Suốt buổi tiệc, hắn không hề rời khỏi nửa bước, thì lấy đâu ra thời gian mà hành động?"
Thám Nghiên Dung thở dài nói; "Nhưng hắn lại nhận tội, đó mới là điểm chí mạng. Mọi bằng chứng chúng ta tìm được khi đứng trước lời khai của hắn đều không được Giám Y viện công nhận. Chúng ta cần phải biết lí do khiến hắn nhận tội là gì."
Nhìn ánh sáng của trăng mùa hạ chiếu qua ổ cửa sổ nhỏ, dập tắt đi ánh đèn dầu. Thám Nghiên Dung mệt mỏi dựa lưng vào tường nói; "Thật sự không thể hiểu được. Bây giờ thời loạn, hắn là kẻ có mang trọng tội. Nhưng nếu có thể nhờ nó mà trở mình, chúng ta sẽ có thêm thời gian."
"Hắn từng cưỡi ngựa dẹp Nam dọn Bắc, còn chinh phạt được vùng Đại Nam lộng gió. Công trạng có thể nói là lưu danh thiên sử, sao bệ hạ có thể lãng phí nhân tài."
"Hắn nói bản thân ăn may, chém được đầu của tể tướng liền bình được quân địch, mà ta thì không cho là may mắn."
"Nhưng mà đại nhân, Vân quý phi đối với bệ hạ có quan trọng không?"
"Đó mới là vấn đề lớn nhất."
Cả hai im lặng không nói gì, âm thầm tìm cơ hội rời khỏi đây trước khi trời sáng.
Updated 55 Episodes
Comments