Tránh cho người của Giám y viện chú ý, nửa đêm, một lô nha phiến được vận chuyển trái phép qua cửa kiểm soát, chúng bị giấu dưới những chiếc xe kéo lương thực.
Không có chuyện đi vào thành mà không bị ai chặn lại kiểm tra, mà là có kẻ muốn giả mù giả điếc, để cho hàng cấm được vận chuyển trót lọt vào trong Thành Đô.
Đây không phải lần đầu chất cấm được đưa vào trong thành. Mà nó đã diễn đi diễn lại đến mức bị xem nhẹ. Chỉ cần ngày nào Cố Vị Doanh còn là chủ của Thượng viện, xem ai có thể vạch trần mưu tính dài lâu của bọn họ?
Bọn họ ở đây, là những kẻ không tham dự vào Ngũ viện, nhưng cũng không nằm ngoài sự kiểm soát của Ngũ viện. Bọn họ ở trong bóng tối, kiên nhẫn chờ thời.
Từ đằng xa, bóng dáng thấp bé của Củ Hành hiện lên. Cậu ngồi gác một chân lên mái ngói, chân còn lại buông thỏng xuống, đang ngồi gặm nhấm bánh bao.
Cậu nhìn một đám người già cao tuổi ăn vận rách rưới kéo theo vô số xe kéo, mặt người nào người ấy âm u, mắt đảo điên quan sát.
Tiếng xe di chuyển lạch cạch trong đêm, vừa ướt át vừa ồn ào.
Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?
Củ Hành cắn một miếng to, thấy không đã liền tham lam ngốn hết cái bánh vào miệng, má căng ra thủng xuống, sau đó cậu nhảy phốc xuống chặn đường đám người này.
Mục đích; xin ăn.
Một sinh vật màu mè từ đâu rơi thẳng xuống, đáp rất nhẹ nhàng, bọn họ giật mình kinh hãi.
Cậu phủi phủi tay chân rồi đến quần Áo, ngoại bào có màu sắc như chim công còn thêm lông lá rụng tứa lưam
"Tiểu tử, con cái nhà ai đêm khuya thế này lại còn chạy ra đây nghịch ngợm?" Ông lão đứng đầu lớn tiếng nói, xém chút là dọa ông ta một đi chầu trời.
Cậu không có gia đình thật sự, nhưng may mắn được một người tốt bụng nhận nuôi, mà người này không phải kẻ tầm thường gì, làm sao có thể nêu tên điểm mặt?
Cậu xoa xoa bụng giả vờ yếu ớt như người sắp chết, rồi ngã lăn đùng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.
Nó bị cái gì vậy?
Cậu mếu máo, dùng ánh mắt đáng thương như dao cứa vào trái tim lương thiện của bọn họ, giọng thút thít nói; "Con đói quá...hức hức... sáng giờ con chưa có gì bỏ bụng cả...hít... mọi người có gì cho con không? Một củ khoai thôi cũng được."
Nhìn nó khóc lóc chảy nước mắt đầm đìa, nó chân thật đến độ làm trái tim lạnh lẽo của mọi người tan rã, thật tội nghiệp.
Cái tuổi của nó, đáng ra phải vô lo vô nghĩ, thế mà lại ra đường hành nghề ăn mày sớm như vậy.
Lão già Áo xanh có râu tóc như ông bụt cầm lấy vài củ khoai tây trong xe đi đến trước mặt cậu, tay chìa ra, nó đã được luộc chín từ chiều để dùng dần khi đi đường xa.
Số nông nô còn lại sốt ruột muốn đi tiếp, kẻo bị phát hiện là chết toi cả lũ, liền thúc giục lão ta nhanh lên đi.
Cậu nhận khoai, thấy nhiều quá trong lòng lại sinh ra tội lỗi. Các lão ấy chắc phải làm việc vất vả lắm mới có cái ăn cái mặc. Cậu ném trả lại hai củ rồi ôm lấy ba củ nói đa tạ, nước mắt bị thức ăn tịt ngừng rơi.
Lão thấy bản thân đã làm việc thiện đúng người nên tỏ ra rất vui vẻ, sắc mặt thay đổi không còn u ám. Lão cầm khoai quay lại xe rồi tiếp tục công việc của mình.
Cậu lồm cồm bò dậy lon ton chạy qua một bên, nhường đường cho họ đi, còn ngoan ngoãn cúi chào đầu muốn chấm đất.
Lấy được khoai, bụng sớm đã căng tròn.
Ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng còng của bọn họ trong đêm khuya vắng vẻ. Đột nhiên, cậu có cảm giác gì đó rất không thoải mái, giống như cậu vừa thả một đám người xấu xa đi vậy.
***
Trăng tròn đã treo cao qua ngọn cây trước sân, sắc vàng hắt xuống mặt đất loang lổ.
Từ trong chính viện, Cố Vị Doanh có thể thưởng thức trọn vẹn mĩ cảnh bên ngoài, nhưng hắn ta không hề có nhã hứng, cũng không then chốt cửa để gió lùa vào.
Hôm nay bệ hạ đã triệu kiến hắn ta vào cung, không biết đã nói gì, lúc trở về liền sắc mặt khó coi.
Có người bên Sở Quân y báo cáo tìm thấy một thi thể chết đuối, được cho là của nghi phạm đầu tiên trong vụ Vân quý phi hãm hại hoàng hậu để bảo toàn địa vị.
Cố Vị Doanh không biết đám người này lại làm trò điên khùng gì nữa, vụ việc qua lâu như vậy rồi, muốn điều tra minh oan cho Vân quý phi thì người cũng đã chết, mà người chết lại do Cửu Cung giết.
Vụ việc này kéo theo rất nhiều hệ lụy, cho nên hắn ta đã gửi thư cảnh cáo đến Sở Quân y, ra lệnh dừng việc điều tra vô nghĩa này lại, trước khi tất cả đều bị kỷ luật.
Lúc nhận được thư, Thám Nghiên Dung không giấu được vẻ mặt thất vọng.
Không dễ gì ngăn được sĩ khí của Thám Nghiên Dung, ai trong Ngũ viện cũng biết điều đó. Hắn luôn kiên định với những việc mình làm, dù cho có đầu rơi máu đổ cũng không than oán, chỉ cần trả lại sự trong sạch cho những người vô tội.
Thám Nghiên Dung dần trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.
Đương lúc rơi vào suy tư, bút cầm trên tay cũng đã dừng lại rất lâu, một cơn gió lướt qua lật tờ giấy lên bay khỏi bàn, Cố Vị Doanh không hề phát hiện.
Cửu Cung bước đến khom người nhặt lấy, nhìn mấy cái dòng chữ cổ ngoằn ngoèo của thời đại nào mà hoa cả mắt.
Hắn liếc nhìn Cố Vị Doanh, sau đó đi đến trước mặt, đem tờ giấy xé toạc ra, hành động này kèm theo âm thanh làm cho Cố Vị Doanh sực tỉnh, theo phản xạ ngẩng đầu lên, hắn ta tức giận nói; "Không có tay à?"
"Cửa phòng ngươi mở tan hoang thế kia, ta gõ cửa làm gì?"
Hắn nhìn những mảnh vụn của giấy rơi vãi trên bàn liền nói; "Hành xử như thế là tác phong khi làm Quân thượng của ngươi đấy à? Đúng là không sợ bị chê cười."
Cửu Cung mặc tù phục màu trắng vẫn mang theo hai con số bảy màu đỏ rực phía sau. Tóc được buột cao gọn gàng, vẻ mặt phóng túng, quả thực rất giống sói bạc Ký Sương.
Hắn ngồi xuống xếp bằng trước mặt Cố Vị Doanh, ngả người ra sau chống tay đỡ thân mình. Hắn hỏi lại; "Tác phong của chủ thượng là gì? Ta thích làm gì thì sẽ làm cái đó."
Cố Vị Doanh mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh; "Qua đây ngồi."
Hắn nhíu mày lại, tấm lưng gợn sóng như vừa bị một cơn gió lạnh quét qua mặc dù trong phòng đang rất yên tĩnh.
Mặc có hai lớp Áo, lại mỏng tanh mỏng teo, cảm thấy lạnh là điều đương nhiên.
"Ta muốn ngồi đây."
"Kêu ngươi đến đây không phải để ta ngắm ngươi. Mau lên, lại đây ngồi."
"Không thích."
"Một lần nữa, có qua không?"
"Không."
"Được thôi, ta sẽ qua đó."
"..." Cửu Cung đứng dậy đi về phía hắn ta, ngồi xuống ngay bên cạnh, vẻ mặt gợi đòn nói; "Vừa ý ngươi rồi chứ?"
Nếu không nghĩ đến khoảng thời gian yên bình này, sợ Đối Khanh bên ngoài lại thấp thỏm lo lắng, hắn có mà nghe lời như vậy.
"Ngoan ngoãn đi, có thứ rất tuyệt vời đang đợi ngươi chiêm ngưỡng đấy."
Updated 55 Episodes
Comments