Chương 6: Tương ngộ

Bốn tháng sau đó, tất cả cai ngục và quản sự đều bị thay thế bởi người của Sở Quân y. Điều mà ngay cả Trì Kỉ và người ở phía sau hắn ta chưa từng lường đến, chỉ trong một đêm, người của phe mình đã bị điều đi hết.

Vào mùa hạ, thời tiết bất đầu trở nên ương bướng, đôi lúc nhiệt độ lên cao bất thường khiến bầu không khí nóng đến rã người.

Lúc này máu đã thấm ướt bộ tù phục màu trắng của ai đó, sau lưng có đánh hai số bảy màu đỏ sẫm. Đám phạm nhân vây xung quanh một chút động tĩnh muốn giúp đỡ cũng không có, đứng im thin thít.

Nằm la liệt trên nền cỏ xanh, Cửu Cung ho sặc sụa, phun cả một ngụm máu tanh làm mọi người hoảng sợ kêu lên, cơ thể của hắn sắp không chịu được nữa.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía tên cai ngục đã bắt trói Cửu Cung, rồi ném hắn ra bãi đất trống phía sau chi cục trị tội. Sau đó kháo tất cả phạm nhân ra xem để thị uy cảnh cáo, không ngờ lại là viễn cảnh tàn bạo này.

Hôm qua hắn đánh nhau với quản sự gây náo loạn phòng ăn, bởi vì ông ta đã dám cắt xén thức ăn của cặp song sinh kia, sau khi đã ăn tiền ngập họng của gia đình họ.

Xiềng xích kêu lên leng keng, hắn muốn trở mình lại liền bị một bàn chân ấn xuống, xoáy sâu, rắc rắc.

Xương sống của mình!

Cửu Cung đau đớn nhăn mặt, răng môi nương tựa lẫn nhau cắn đến bật máu.

Hai huynh đệ nhà Song Bạch không nhịn được liền từ trong đám đông lao về phía hắn, đẩy ngã mấy tên cai ngục đang bức người quá đáng kia ra.

Trước hàng động ngu xuẩn này, cả hai người họ bị hơn một chục quân y lao vào khống chế áp mặt xuống nền đất, bẻ quặt hai tay ra phía sau, tiếng xương kêu lên giòn giã làm Cửu Cung chết lặng, cùng thanh âm gào thét văng vẳng bên tai.

Con mẹ nó!

Chỉ có hai người làm sao có thể đấu lại hàng trăm người. Hắn đã dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành động dại dột, thế mà bọn họ lại không biết lượng sức mình.

Tất cả cũng tại hắn, nếu hôm qua có thể nói chuyện đàng hoàng một chút thì hôm nay đã không khốn đốn thế này, bị động mà chỉ có thể xù lông như động vật.

Từ lúc lọt lòng đến giờ, hắn chưa từng xem mình là người lớn. Xù lông có gì đâu mà xấu hổ. Chỉ sợ không xù được.

Hai huynh đệ nhà họ sống trong nhung lụa từ nhỏ, quen thói sống hoa lệ nhàn hạ, không chịu nổi đau đớn đã bất tỉnh.

Cửu Cung di chuyển bò lên phía trước, muốn kiểm tra xem họ còn sống hay đã chết, liền bị tên cai ngục họ Quý phía sau thô bạo nắm chân kéo xuống.

Hắn bức xúc quay lại gào lên chửi người, hắn ta sững sốt tột độ hai mắt mở to đến cực đại. Sau đó liền cầm roi da có sẵn trong tay quất mạnh vào hai bắp đùi của hắn.

Thời khắc này mọi cảm xúc dường như đã tê liệt hoàn toàn, hắn gầm lên nói; "Mẹ kiếp, cái đám vong ơn bội nghĩa các ngươi."

Tên cai ngục gầy nhom, mặt xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn bị chọc vào nơi thầm kín nhất, liền vung roi lên đánh hắn đến khi nào không còn sức để mà nhấc tay lên được nữa thì thôi, lúc đó mới suy xét mà dừng lại.

Những người vây quanh kinh hãi kêu lên, ôm mặt không dám nhìn, một số quay đi, một số khác lại hào hứng xem tiếp, còn một số thì dặn lòng phải nhịn.

"Các ngươi đang làm trò gì vậy?" Một giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên.

Cửu Cung theo phản xạ nhìn về phía trước, tất cả mọi người dạt ra hai bên.

Hắn ta từ trong đám phạm nhân lộ diện, đôi mắt phượng bị tia sáng của mặt trời chiếu xuống ánh lên sắc vàng nguy hiểm.

Là hắn?

Lần này xuất hiện không giống như đêm đó, hắn ta khoác trên người bộ quân phục màu trắng oai vệ, mà đáng ra hắn ta không hề xứng đáng; bởi vì đó là trang phục ngày trước Cửu Cung phải đánh cược bằng cả sinh mạng của mình.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, tim đập chân run hạ gối xuống phủ phục hành lễ, làm Cửu Cung ngây người không muốn hiểu.

Hoang đường.

Cai ngục nhận lệnh đuổi hết tù nhân vào bên trong, có vài người phấn khích muốn xem tiếp lại phải thất vọng quay vào.

Sở Nguyên thật sự không xinh đẹp như trong tưởng tượng.

Cậu bé hoa phục ngồi trên nhánh cây cổ thụ ở bìa rừng nhìn xuống bên dưới bãi đất trống, đối diện với cổng sau của chi cục.

Cha đã nói chỉ ở lại đây thêm một thời gian, sau đó cả nhà sẽ đến nơi có ánh nắng chan hòa sinh sống, vì thế cậu mới tranh thủ trước khi đi đến đây gặp hắn lần cuối.

Trong đời của cậu, không mấy khi có dịp gặp một người mà mình cho là tốt.

Tuy bản thân rất muốn cứu hắn thoát khỏi địa ngục này, nhưng cậu nhận ra tên mặc bạch quân vừa đến là ai.

Cậu mím môi, có chút sợ sệt.

Hắn ta ngạo nghễ đứng dưới ánh mắt trời nghiêng đầu nhìn sinh vật yếu ớt đang cố tỏ ra quật cường ở đằng kia.

Hai bắp chân đã bị máu gột rửa qua hoà cùng những khe hở vết thương sâu hun hút. Cửu Cung đau đến mức hai bên thái dương rịn mồ hôi lã chã, máu miệng không ngừng rỉ xuống nền đất, nhuộm cho nó cái màu sắc của những kẻ cứng đầu.

Cố Vị Doanh đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên cao một lúc lâu liền ngồi xổm xuống, nhíu mày quan sát và đánh giá thương tích trên người hắn.

"Sức chịu đựng của ngươi đáng ngưỡng mộ thật." Hắn ta nói rồi đưa tay lên nắm tóc của Cửu Cung giật mạnh ra đằng sau, hành động này đã làm cho hắn không còn cứng miệng được mà rên đau, khóe môi khô khốc rỉ máu.

Phải làm sao đây, Cửu Cung bị thương quá nặng, đến mở miệng để chửi hắn ta thôi cũng phải chật vật.

Cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được nếu còn bị tra tấn thêm.

Không ổn chút nào.

"Buông ra!" Cửu Cung rít lên qua kẽ răng, vẫn còn rất hung hăng. Hắn mặc kệ hai bàn tay của mình đang bị còng sắt kìm hãm căn bản không thể làm gì, nhưng vẫn cố chấp cắn chặt răng gắng gượng vùng dậy, hai bàn tay đẫm huyết tanh run rẩy nắm lấy cổ tay Áo của Cố Vị Doanh.

Hắn ta kinh ngạc nhướn mày nhìn hắn, vẫn còn sức để chống trả sau khi đã bị trừng phạt mấy canh giờ dưới thời tiết khắc nghiệt này ư? Đúng là không tầm thường.

Cảm nhận cổ tay mình bị xiết lại, móng tay vì thế mà ghim thẳng vào da thịt, máu trây trét xung quanh viền cổ tay dính vào góc tay Áo. Thật là một tên cứng đầu thô thiển.

"Giờ thì biết bản quân là ai rồi thì ngươi định làm gì đây?"

"Cố gia nhà các ngươi đời này qua đời khác điều dưỡng ra những tên không ra gì. Một tên tâm tư nhỏ mọn như ngươi, chỉ vì năm đó ta cùng Phù Dung Yên bắt nạt em gái của ngươi, ngươi mãi không quên được. Sao? Bây giờ trở thành người trên người, sinh sát một phương điều có thể định đoạt liền nôn nóng muốn đến tìm ta trả thù rồi?"

Không hiểu hắn có bị ấm đầu không mà lại dám nói như vậy trong tình cảnh này.

Mà nếu hắn không nói những lời mất não thì mới là điều không bình thường.

"Nói nhỏ thôi, người ta nghe đấy. Không sợ người ta biết chuyện xấu hổ của mình thì ngậm miệng lại đi." Hắn ta buông tóc của Cửu Cung, sau đó nhẹ nhàng bế thốc hắn lên, đưa đi trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người.

Sức cùng lực kiệt, toàn thân như bị giã vụn, hắn căn bản không thể phản kháng, trong đầu hắn nhủ thầm mình không được chết.

Cửu Cung nhận ra Cố Vị Doanh là anh trai của Cố Vị Dung là vì ở cổ của hắn ta có một nốt ruồi son rất ấn tượng. Khi hắn ta bước đến gần mình, hắn vừa khóe nhìn thấy.

Thời gian trở về bảy năm trước, khi đó đại Sở rất hưng thịnh, an cư lạc nghiệp.

Em gái của Cố Vị Doanh là đệ nhất mỹ nữ của Thành Đô, vang danh như phong vũ đi đến đâu không ai là không biết. Thế mà trong một đêm, cô nương thanh tú và giản dị như hoa lê ấy đã bị ***** *** đến mức sau này thần trí điên loạn, cuối cùng quẫn bách treo cổ mà chết trong tư phòng.

Một đóa hoa mộc mạc tuổi mười sáu tuổi lại không thể chờ đến lúc ánh dương ló dạng, mà mạnh mẽ bung nở thành một bông hoa kinh động phàm tục.

Trong lòng những người xa lạ, chưa từng gặp qua nàng mà chỉ nghe danh cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc vô.

Cửu Cung không nghĩ mình sẽ bị huynh trưởng của nàng nhắm đến, vì hắn là một trong số những trước đây từng bắt nạt nàng ở Đại Đường y viện.

Nhưng mà tại thời điểm đó, tuổi trẻ nông nổi, vốn dĩ không có gì có thể biện minh cho hành động sai trái của hắn.

"Bắt nạt và bị bắt nạt, là luân lý lẽ thường."

Mẫu thân của hắn đã dạy hắn như thế.

Thời gian chảy trôi năm tháng, khi đã không còn ai nhớ đến chuyện cũ đã qua thì hắn lại tình cờ gặp lại nàng ở một tiệm cầm đồ trong thành vào một buổi chiều bình thường.

Hắn đem vật được ngự ban lén lút đi bán lấy tiền tiêu hoang, còn nàng thì đến chuộc lại chuỗi ngọc cho muội muội kết nghĩa.

Tương ngộ không có hẹn trước, nên và nàng hắn lúng túng mãi một lúc lâu, thế mà nàng lại bắt chuyện trước.

Cả hai ôn lại chuyện cũ, hắn hiện tại làm quan nàng làm họa sư. Khi nhận thấy nàng là một người có tấm lòng bao dung, không nhắc lại chuyện cũ năm xưa, hắn đã nói xin lỗi, nàng tiếp nhận lời xin lỗi của hắn không một chút hoài nghi.

Chỉ có nàng, chắc thế, tin vào lời hắn nói.

Mãi đến sau này, khi hắn đã quên đi chuyện đó, cả hai cũng không có dịp gặp mặt thì một đêm không trăng không sao, chỉ có ánh sáng đường yếu ớt chiếu rọi. Hắn từ Quân Y viện cưỡi ngựa về thăm gia đình sau thời gian dài xa cách thì chứng kiến một cảnh tượng; không còn một mảnh vải che thân nào trên da thịt trắng nõn của nàng, trong con hẻm nhỏ tối tăm, máu là thứ duy nhất yêu chiều bao bọc lấy cơ thể của nàng.

Nơi này không còn âm thanh, không còn hơi thở con người, vắng lặng như cõi thây ma.

Hắn leo xuống lưng ngựa, khẩn trương đi đến chỗ nàng đang nằm, không nghi ngờ gì chính là nàng.

Nàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy hắn một chữ cũng không nói, đôi mắt trống rỗng vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù không nói gì nhưng sự đau đớn tủi nhục đã hằn lên trong đôi mắt đỏ rực đẫm lệ của nàng, thật sự quá xinh đẹp cũng quá bi thảm.

Hắn cởi Áo choàng ra rồi khoác lên cho nàng, không giữ lễ tiết liền bế thốc nàng lên lưng ngựa của mình, đưa nàng trở về nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu gì, nhưng lại như đã thấu triệt tất cả sự tình.

Chỉ là có một số chuyện rất ngược đời, là khi lòng tốt của hắn luôn bị phủ nhận trong lòng của một số người khi đã gieo rắc lên hắn một sự xấu xa không lường được.

Hắn cứu nàng xong liền trở thành nghi phạm số một của Thành Đô. Quân Ti trung tra hỏi nàng, nàng đến nửa tháng sau mới mở miệng minh oan cho hắn. Nhưng rốt cuộc thì sự minh oan muộn màng này cứu rỗi gì được năm tháng sau đó bị người đời nói ra nói vào, rằng gia tộc của hắn đã dùng quyền lực để uy hiếp Cố gia tẩy tội?

Hắn oan ức một chữ thốt ra khi đó để biện bạch cho bản thân đều không được một ai đón nhận, cho đến khi hắn lập công trạng, tất cả đều như chưa từng xảy ra.

Chẳng lẽ con người chỉ cần có chút thành tựu đáng ngưỡng mộ, lỗi lầm ở quá khứ đều dễ dàng xóa bỏ như thế?

Cố Vị Doanh không ngốc, hắn căn bản biết chuyện năm đó không liên quan đến hắn.

Nhưng hắn ta vì sao lại muốn quy sự ngờ vực không có chứng cứ của mình, quay về tìm hắn như muốn tính chuyện cũ?

Hắn ta muốn gì đó ở hắn, nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play