Vừa mới sáng sớm tinh mơ, thời tiết gói ghém ôm trọn lấy cơ thể lạnh như băng của Phù Dung Yên.
Hôm qua ở Miên Hoa lâu uống đến say mèm mới chịu lết xác về nhà, mà có tự đi được, phải nhờ đến Ngôn Kinh đưa về.
Từ lúc Cửu Cung ăn cơm quốc khố, chỉ còn có hai người bọn họ tiếp tục sa đọa hưởng lạc, rõ là thấy thiếu vắng cái gì đó.
Mà đã là kẻ thù, một khi nhìn thấy đối phương sống kham khổ như thế, trong lòng tất sinh hả hê, thế mà một niềm vui hân hoan nhỏ thôi cũng không có, càng lúc càng làm mất mặt Phù gia.
Y ngồi dậy, đi đến mở cửa tủ quần Áo ra, mặc dù đang rất khó chịu trong người, đầu óc thì trống rỗng nhưng vẫn theo thói quen đã ăn sâu vào máu; chỉnh chu khi ra ngoài.
Sở Quân y sáng sớm không mở cửa, vì thế y đành phải ngồi đợi ở trên xe ngựa.
Từ phía đối diện, một cỗ xe sang trọng chạy đến, bạch mã dẫm chân lên nền đất còn có chút khinh khỉnh y như chủ nhân của nó.
Nam nô vén mành lên, cung kính lùi ra phía sau. Ngôn Kinh nhảy phốc xuống, không hề đứng đắn ra dáng vẻ của một hoàng tử.
Phù Dung Yên nghe thấy tiếng động liền đưa tay kẹp mành qua một bên, vì tò mò mới sáng ra mà đã có người muốn vào Sở Quân y? Chợt y ngạc nhiên gọi; "Điện hạ."
Ngôn Kinh cũng nhìn thấy y, cả hai bốn mắt nhìn nhau, ngoài mặt kinh ngạc.
"Phù công tử, không phải chứ? Mới sáng sớm mà, ngươi tỉnh rượu nhanh vậy?"
"Ngài cũng vậy đó, tỉnh bưng luôn." Phù Dung Yên nhảy khỏi xe ngựa, xòe quạt đi về phía Ngôn Kinh đang rạng rỡ mỉm cười.
"Chuyện hôm qua ta nói với ngươi ở trên bàn rượu, suy nghĩ chắc thông rồi nhỉ? Nếu không đã không xuất hiện ở đây vào giờ này."
"Ừ, có một chút."
"Thám Nghiên Dung sẽ không dễ dàng tin ngươi đâu, cho nên, ta có một sáng kiến."
"Điện hạ này, ngài thật là không biết hay đang đùa giỡn với ta đấy?" Đột nhiên sắc mặt của Phù Dung Yên thay đổi.
Ngôn Kinh nhìn y tỏ ra không hiểu. "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Tỷ tỷ của ta là cung phi bên cạnh bệ hạ, vì thế ta cũng dính líu đến hoàng thất, mà đã như thế thì ta làm sao dám can dự vào chuyện của Sở Quân y?"
"Phụ hoàng của ta bây giờ bận rộn trăm bề, tin dữ từ tiền tuyến gửi về không dứt, còn có thời gian quan tâm đến chúng ta sao?"
"Nói thì nói thế, nhưng đây là tối kỵ. Chúng ta cứ lảng vảng ở trước cửa Sở Quân y thì sớm muộn cũng gặp họa. Điện hạ có thể mạo hiểm được vì ngài là con vua, nếu sự không thành cũng không sao. Nhưng trên ta còn có một người tỷ tỷ và trăm mạng người Phù gia. Nếu xảy ra bất trắc thì không phải là ta liên lụy bọn họ mất mạng sao?"
Những người có huyết thống với hoàng triều, hay có bất cứ mối quan hệ ràng buộc lnào, cũng như các đại gia tộc lớn nhỏ nằm trong phạm vi lãnh thổ thuộc về Sở Nguyên đều không được can dự vào chuyện của Ngũ viện, đó là trọng tội, có thể bị tru di tam tộc.
"Phù Dung Yên, nếu sự bất thành, ta cam đoan sẽ không để liên lụy đến gia tộc của ngươi. Một mình ta, sẽ gánh hết!"
"Tùy điện hạ, còn ta, ta không có phận sự phải cứu lấy kẻ thù của mình, xin cáo từ." Y lạnh lùng xoay người hướng về phía cỗ xe, không do dự nhảy lên, mặc kệ Ngôn Kinh thích làm gì thì làm liền cho nam nô thúc ngựa rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Ngôn Kinh lẳng lặng dõi mắt theo, trong mắt hắn không giấu được thất vọng.
Y tin Cửu Cung không sát hại Vân quý phi, nhưng ai sẽ tin y không liên quan đến Sở Quân y đây?
Bây giờ ngồi trên xe nghĩ lại mới thấy việc mình đến đây ngày hôm nay đúng là hồ đồ hết sức.
Cái tên Thám Nghiên Dung kia một mực muốn điều tra đến tận gốc rễ của sự thật, bây giờ có thêm đồng minh chí hướng như thất hoàng tử, nếu nhỡ may bại lộ, cũng không đến mức không có đường lui, còn cần y tham gia làm gì?
Hoàng đế thương đứa con trời đánh này hơn là một tiểu thái tử ngoan ngoãn ẩn mình, đúng là buồn cười.
Mấy ngày sau, Thám Nghiên Dung và Cố Ly quay về Sở Quân y, vẻ mặt người nào người nấy trong binh đoàn khó coi khủng khiếp.
Mọi sự bấy giờ còn rối hơn trước khi đi.
Nhìn thấy cái xác được khiêng về, đám quân y tò mò chạy ra sân xem như đàn ong vỡ tổ, vây thành một vòng tròn chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đặt thi thể giữa sân trên cán gỗ xuống đất, mọi người được thỏa mãn sự tò mò khi nhìn thấy cái xác được lật khăn ra, toàn thân hắn trắng nhách như ma, đầu óc và quần Áo rách rưới đã khô khốc lại, gương mặt thất phu vô thần.
Cố Ly bực bội thở dài, đá gió vào cái cán một cái. Ở hai cánh tay của y nổi đầy mẩn đỏ do bị mũi chích trong rừng mấy ngày liền, tốn công tốn sức như vậy, cuối cùng chỉ thu về một cái xác chết của Tế Đông Anh.
Thám Nghiên Dung nhìn thi thể rồi nhìn mọi người, cảm giác bất lực quẩn quanh. Mọi người cũng nhìn hắn, muốn hắn giải thích xem tên này là ai, nhìn không ra.
"Tế Đông Anh, nghi phạm đầu tiên trong vụ Vân quý phi hạ độc dược vào canh gà làm hoàng hậu sảy thai. Chúng ta vừa tìm thấy xác của hắn vào sáng nay."
"Đại nhân, không phải chứ? Viện chúng ta tháng này đúng là bị quỷ ám thật rồi." Một quân y giả vờ rét run xoa xoa hai bả vai của mình, để tạo thêm cảm giác chân thật.
Thám Nghiên Dung đưa mắt ra lệnh, đây là hi vọng cuối cùng, Cố Ly hiểu ý liền gật đầu một cách chán chường, cố gọi cho to nhưng không có sức, mềm nhũn như cọng bún thiu.
"Người đâu, cho gọi người của Hải Đường y viện đến hạ viện Sở Quân y, bắt đầu khám nghiệm tử thi!"
Thám Nghiên Dung không cam tâm, hắn ta không thể chết rồi để lại lá thư tuyệt mệnh ở nhà mình như thể muốn bào chữa cho sự dại đột đó mà thật ra nó không hề tồn tại.
Lúc không còn kiên nhẫn đợi được nữa, cả binh đoàn quyết định phá cửa xông vào, cuối cùng chỉ nhìn thấy căn phòng ám đầy bụi và tơ nhện, dường như đã rất lâu rồi không có ai ở.
Sau đó có người phát hiện có một phong thư sạch sẽ để lại trên giường, mới xác định được vị trí hắn ta muốn tự xác.
Hắn ta không còn người thân cũng không kết giao với ai, lại sống chui rúc ở trong rừng suốt thời gian dài, để thư tuyệt mệnh lại cho ai đọc? Rõ ràng có ẩn khuất.
Thám Nghiên Dung hai vai buông lỏng trầm tư nhìn cái xác, hắn sẽ không cam tâm dừng lại ở đây. Để giải được nỗi oan uất mà Vân quý phi và Cửu Cung đang phải chịu. Nếu không là hắn thì không ai muốn làm điều đó cả.
Tối hôm đó, trong tư viện của hoàng đế. Ông ta xoay lưng về hướng thuộc hạ đang bẩm báo lại sự việc sáng nay ở Sở Quân y, xác của Tế Đông Anh đã được tìm thấy, nguyên nhân là do chết đuối.
"Hạ viện Sở Quân y có được người làm việc chính trực như Thám Nghiên Dung. Là chuyện đáng mừng. " Ông ta xoay lưng lại, đột nhiên thở dài. "Nhưng làm việc mà không khéo léo thì khác gì tự mình hại mình."
Updated 55 Episodes
Comments