Chương 18: Củ hành

"Cha ơi, cha ơi!" Củ Hành vừa đi vừa nhảy nhót, như một con chim đang tung cánh tập bay, miệng gọi một người đang ở trong căn phòng trước mặt.

Củ Hành vui vẻ xoay một vòng rồi lảo đảo lấy lại thăng bằng, khựng lại trước cửa. Đoạn đưa hai bàn tay như búp măng non của mình lên, miệng khép lại chừa một cái lổ nhỏ ở giữa, mỏ chu vào đó gọi nhỏ; "Cha ơi, cha ơi ~"

Người bên trong mỉm cười, không đáp lời nhưng lại dùng ám hiệu bằng cách phóng một mũi tên ra bên ngoài cửa sổ, cấm phập vào giấy tường, một đôi mặt trăng khuyết dính lấy nhau nằm ngược, ánh vàng lấp lánh, chúng được móc dây vào mũi tên.

Củ Hành nhìn thấy, biết đã được cho phép liền phấn khích khom lưng cúi xuống, đưa tay vào trong ống giầy của mình rút ra một cây trâm bạc nhỏ xíu, vừa trộm được của một vị tỷ tỷ khả ái bên đường.

Cây cũ đã bị cậu vứt đi mấy hôm trước rồi. Công việc này rất tốn tiền, vì mấy bữa là phải mua cái mới theo tần suất của tin đồn.

Cậu đặt vào trong cơ quan của ổ khóa hình thanh gỗ lát mỏng vừa được thay, nó lập tức bung ra như đồ dỏm, thế mà người ta lại công nhận nó là loại ổ khóa an toàn nhất ở Thành Đô, không phải hàng du nhập.

Từ lúc tin đồn của thiếu phụ kia xuất hiện truyền đi khắp Thành Đô, ổ khóa dăm ba bữa nửa tháng lại bị gác quân thay một lần. Và cậu chỉ được đến vào ban đêm.

Cậu bẽn lẽn đi vào, rồi xoay lưng từ từ khép cửa lại, một thứ ánh sáng màu vàng lờ mờ hiện lên ở phía chân giường ngủ, giúp cho cậu xác định được phương hướng rõ ràng.

"Cha ơi!" Cậu nhìn thấy người cần tìm liền nhào vào lòng người nọ, giữa căn phòng thiếu ánh sáng. Cậu ôm chặt lấy người đó, xiết đến độ người ta không thở nổi.

Người này sững người không kịp phản ứng, vì thế chưa đáp lại cái ôm của cậu vội, trong lòng ngực trái tim chợt xáo động.

"Con nhớ người." Giọng của cậu như chim hót êm ả đầu mùa xuân, lại tựa như một dòng suối trong vắt, vừa nghe qua có thể xua tan đi muộn phiền.

Mấy ngày rồi không gặp, cậu thật sự rất nhớ, nhớ chết đi được.

Người nọ cẩn thận đưa tay lên xoa xoa cái đầu nấm bung xòe của cậu, mỉm cười cúi xuống đưa tay nâng mặt cậu lên, đặt hai cánh môi hồng hào của mình lên trán của cậu, hôn 'chụt' một cái, cậu sướng rần.

Cậu hỏi; "Cha, người sắp tự do rồi phải không?"

Người nọ không biết nên gật đầu hay lắc đầu, bởi vì không có ai đảm bảo cho người đó về vấn đề này cả. Nhưng có một chuyện, đó là người đó biết rằng mình không thể sống như thế này được nữa.

Người đó tự gật đầu, hành động này đã làm cho Củ Hành sung sướng nhảy vọt lên, vòng tay ôm lấy cổ người đó. Cậu nói; "Vậy là chúng ta sắp được tự do rồi. Củ Hành muốn đưa người đi nhiều nơi lắm, ra khỏi Thành Đô luôn."

Người đó xòe lòng bàn tay của cậu đang ôm cổ mình xuống, đặt lên gò má mình, nhỏ giọng hỏi; "Chúng ta sẽ đến Côn Ly, được không?"

Củ Hành nghe đến quê hương của cha thì liền mừng rỡ, gật gật đầu, đồng ý hai tay hai chân luôn. Cậu nói; "Người đi đâu con sẽ theo đó, ở bên người cùng trời cuối đất."

Người đó kéo cậu ôm vào trong lòng. Người này rất cao, thân thể cũng rất to lớn, cậu dường như bị ôm trọn lấy cơ thể, như gấu cha đang ôm lấy gấu con, rất ấm áp.

"Cha này, mặt trăng trên trán của cha đẹp lắm, không xấu tí tí nào."

Hai mặt trăng bị khuyết đặt nghịch nhau tạo thành một dấu X uốn cong rất đẹp, không xấu xí cũng không thật sự nổi bật nếu như người này ở Lên châu, trăng khuyết có màu vàng và sẽ phản ứng lại với ánh sáng của ngày và đêm.

Người đó bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào khuyết quang, cử động ngón tay rất cẩn trọng, ánh sáng từ nó len lỏi qua khe tay.

Đẹp sao?

Người đó chợt mỉm cười thu tay về đặt lên đầu của Củ Hành xoa xoa, trái tim được ủ ê trong đêm tối chợt có tia sáng le lói.

***

Liên châu giống như một vì sao năm cánh vĩ đại, luôn tỏa sáng trên bầu trời đen đặc quánh, nó đã bao bọc lấy Sở Nguyên từ hàng ngàn năm trước, như nhịp đập của sự sống còn; Sở Nguyên lại giống như người cha già vì Liên châu mà hết lòng tận tụy.

Cho dù một trong hai có muốn hay không thì vẫn phải bảo vệ đối phương thật chu toàn. Thành Đô có một bức tường thành bất khả xâm phạm, đó là vì sự hiện diện của mười bốn ngọn núi cao chọc trời, địa thế trập trùng nguy hiểm. Nhưng nếu một ngày không còn nữa, thế giới bên kia, nơi các dị tộc sinh sống, sẽ đánh hơi tìm đến đây.

Từ thuở hồng hoang, thiên địa khai mở. Sở Nguyên trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mới định được giang sơn như hiện tại; có được rồi càng không được để mất đi.

Những năm Cố Vị Thương nắm quyền hành, thiên hạ đại loạn, con cháu các tộc lớn nhỏ can thiệp đến chuyện quốc gia, làm nhiễu loạn triều cương, xém chút nữa rơi vào tay địch. Vì thế, ngoài hoàng đế và các hiền sĩ thì không một ai có quyền hành đối với Ngũ viện, tránh sai lầm có thể tái diễn.

Nhưng nhìn chung hiện tại, chức vị Quân thượng chỉ ở dưới vua xưng tôi lại rơi vào tay của trưởng tử Cố gia. Tân quân y năm nay đa số là người của các đại gia tộc lớn nhỏ.

Sai lầm không hề mất đi, chỉ là nó được phủ sương mù lên che mắt thiên hạ.

Thám Nghiên Dung đang cùng các quan đại thần thượng triều trên đại điện, chia ra làm năm viện đứng đầu ngũ phẩm, mỗi viện một màu quan phục khác nhau, mũ mão giày da đều không tương đồng, từng người bước ra dâng tấu trình lên.

Một năm chỉ có mười hai lần thượng triều, bởi vì Quân thượng mới là người được giao toàn quyền quản thúc Ngũ viện. Nếu có chuyện cấp bách thì Cố Vị Doanh sẽ thay mặt họ trình lên với hoàng đế.

Sau khi bãi triều, Thám Nghiên Dung mặc quan phục màu xanh ngọc bích đai đỏ bước theo sau Trưởng quân, như có điều muốn nói, cả hai nối bước nhau đến khi ra khỏi hoàng cung mới dám dừng lại.

"Bệ hạ đã có hành động nên sau này đừng nói chuyện ở chốn đông người, các viện khác bây giờ không còn phân biệt được phe nào với phe nào. Ta và ngươi không có gì mờ ám nhưng cũng không nên qua lại." Hắn ta đảo mắt xung quanh, thấy các viện khác đã tản bớt đi mới dám ngẩng đầu nói.

Thám Nghiên Dung khom lưng cúi đầu nói; "Trưởng quân nói phải, nhưng ta không lo được nhiều như thế nữa. Vụ án Vân quý phi đầu độc hoàng hậu do bên Quân Y viện lĩnh án điều tra nhưng họ lại làm một cách hời hợt, không đưa ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào, chỉ nhất mực tin vào lời của Tế Đông Anh, vậy nên," Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói; "Xin đại nhân cho phép hạ quan được điều tra lại một lần nữa! Lấy lại công bằng cho người đã khuất!"

Hoa Tang không đáp, mày cau lại nhìn chăm chú hắn nói; "Ngươi tốt nhất nên lo cho an nguy của bản thân mình trước. Quân thượng đã cảnh cáo một lần rồi, ngươi còn cố chấp sẽ tự đào hố chôn mình. Viện dưới ta làm việc, cần ngươi đánh giá sao?"

"Đại nhân, người tin tưởng Quân thượng đến vậy sao? Tin rằng ngài ấy không liên quan đến hai vụ án xảy ra cách đây một năm?"

"Ngậm miệng lại, ngươi biết mình đang nói gì không hả?"

"Đại nhân, ta điều tra được năm ngoái Cửu đại gia tộc có xảy ra xích mích nội bộ, vì để đưa con cháu của mình phân tán vào Ngũ viện, muốn áp đảo các đại gia tộc lớn mà sẵn sàng bài trừ lẫn nhau. Ngài nghĩ thử mà xem? Nếu Vân quý phi không hãm hại hoàng hậu khiến cho Tương gia rơi vào khốn đốn không có mặt mũi thì chức vị Quân thượng sẽ lọt vào tay của Cố gia được ư? Trong khi đó, Không Thành công tử của Tương gia mới là người được bệ hạ nhắm đến đầu tiên cho chức vị bỏ trống của Cửu Cung!" Chính miệng Cửu Cung đêm hôm qua đã gợi thêm manh mối cho câu hỏi mà Ngũ viện đặt ra lúc bấy giờ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng; đó là vì sao Cố Vị Doanh lại có thể dễ dàng ngồi vào ghế chủ vị của Ngũ viện, trong khi đó hắn chưa lập được một công trạng oanh tạc nào.

Nếu năm xưa, Cửu Cung phải cược cả mạng sống của mình ở Đại Nam mới có thể leo lên vị trí đó, thì bây giờ, lại có kẻ chỉ cần một chút kỹ xảo đã nắm được quyền lực tối cao.

Chỉ có một điều, ngoài chuyện này ra thì Cửu Cung không nói thêm gì nữa cả; về chuyện của mình, cho dù Thám Nghiên Dung có truy hỏi nguyên nhân phía sau bằng bất cứ thủ thuật gì đi nữa.

Cửu Cung không giết Vân quý phi, ai cũng biết; chỉ có hắn là không chịu thừa nhận.

Hoa Tang nheo mắt lại nghi hoặc nhìn Thám Nghiên Dung đang cố gắng thuyết phục mình tin vào điều hoang đường ấy. "Ngươi đang ám chỉ Cố gia muốn hãm hại Tương gia để trục lợi? Đưa con cháu vào Ngũ viện để đồng lòng củng cố địa vị cho Quân thượng?"

"Hạ quan chưa dám khẳng định, nhưng dám nói, Vân quý không mưu hại hoàng hậu. Cố gia càng không vô tội!"

Hắn tin Cửu Cung, cũng tin vào trực giác của mình.

"Ăn nói vớ vẩn!" Hoa Tang mất kiên nhẫn tức giận xoay người định bỏ đi liền bị hắn nắm lấy gấu Áo giữ lại; ở trước cửa hoàng thành mà lại lôi lôi kéo kéo, thật không ra thể thống gì!

"Ngay cả Đối gia cũng xảy ra chuyện rồi, còn cùng thời điểm Đối Diện Lưu em trai Đối Khanh đứng ra tranh cử chức vị đó! Đây không phải trùng hợp đâu thưa đại nhân!"

Hắn ta tự nhiên dừng bước, chân vừa nhấc lên đã hạ xuống, xoay người lại nhìn hắn, muốn tìm một điểm đáng ngờ để mình bác bỏ, nhưng ánh mắt của hắn lại quá thành thật. "Chuyện này, từ từ hẳn tính đi, thời điểm đang còn nhạy cảm, ta sẽ tìm gặp Sở Trưởng của ngươi bàn bạc lại sau."

Thám Nghiên Dung đành miễn cưỡng gật đầu buông tay ra, đợi đến khi xe ngựa khuất bóng, thở một hơi dài chẳng vui vẻ gì.

Kẻ dưới trướng làm việc không cẩn trọng kính nghiệp, bị viện bên điểm tên họa may còn chưa điểm mặt.

Thân là Trưởng quân Quân Y viện, Hoa Tang hổ thẹn không dám ngẩng đầu.

Gặp Sở Trưởng của Sở Quân Y?

Quên đi.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play