Chương 7: Sáng suốt

Nhớ lại năm đó, mẫu thân của Cửu Cung vì để giữ vững địa vị nữ chủ nhân trong Cửu gia đã cưỡng ép mang thai lần hai, nhưng bị sinh non, vì thế đứa trẻ lớn lên không khỏe mạnh, bệnh vặt liên miên.

Thời gian đó Cửu Cung phải thường xuyên túc trực bên cạnh đệ đệ, không được đến lớp nên không biết Cố Vị Doanh đã bị đưa đến sơn trang Tử Đằng tòng sư học đạo.

Sau sự kiện của Cố Vị Dung, Cửu gia đã cắt đứt quan hệ với rất nhiều người.

Hoàng thượng lòng mang nghi kỵ đối với cha của Cố Vị Doanh lúc đó đang làm Sở trưởng Sở Quân y, nắm gần một nửa quyền lực của Ngũ viện, nên đối với Cố Vị Doanh, tìm cách mang người ra ngoài làm con tin là muốn giữ lòng trung của cha hắn, tránh trèo quá cao sẽ không biết đủ.

Y sư cầm lọ thuốc từ trong hộp gỗ ra, bật nắp rồi cẩn thận rắc lên tấm lưng trần trụi phơi bày thương tích của Cửu Cung.

Hắn không có phản ứng gì, yên tĩnh nằm trên giường nhìn cửa sổ nhỏ phía trên, nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào, trầm tư không biết đang nghĩ gì.

Phòng giam đối diện, huynh đệ nhà kia đến tận chiều tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là mỗi người bị gãy một cánh tay thôi mà đã nghĩ mình đi chầu trời.

Hôm nay, sự việc trong ngục của hắn lại bị kẻ nào đó ác ý tung ra bên ngoài, người trong thiên hạ nghe thấy thì hả hê vô cùng, thiếu điều muốn nổ pháo ăn mừng.

Dù sao bản án mười bảy năm tù này của hắn đối với hành vi sát hại Vân quý phi, thật sự gây nên phong vân tranh cãi chưa bao giờ định hồi kết ở Thành Đô.

Hắn không quan tâm, bản thân sống hay chết đều đâu đặt ở tay hắn.

Nếu như hiện tại, có kẻ nào đó xông vào đây một kiếm tiễn hắn đi, ngày mai người đó chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Còn được xưng tụng thành đại anh hùng vì nghĩa dám diệt thân. Sau đó Giám Y viện sẽ bị người ta rủa xả đến muôn đời.

Hắn chưa từng tưởng tượng đến cái cảnh mình chết sẽ trong như thế nào, tiếng cười xung quanh như ma quỷ có âm vang ra sao. Bao nhiêu kẻ thù ở kiếp này sẽ chịu buông bỏ thù hận mà đến tiễn hắn về nơi chín suối.

Nhưng hắn luôn tin rằng, Đối Khanh sẽ dùng trái tim lương thiện của mình cùng hắn đi hết chặn đường cuối cùng.

Chỉ cần hắn không gây chuyện, không ở trước mặt cái tên kia múa mồm khoa trương, tay chân không yên tĩnh thì cũng không đến nỗi không có chỗ chôn.

Hắn lảm nhảm gì đó, y sư bên cạnh nghe được chữ có chữ mất, nàng dũng cảm hỏi hắn thì nhận được câu trả lời; "Y sư xinh đẹp như vậy, làm ta khỏa thân rất ngại đó."

Nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao chóng mặt, gò má đỏ ửng, nếu hắn không nói thì nàng sẽ không ngại đâu!

Nàng quay mặt đi, tim đập thình thịch, vì cách hắn nhìn nàng quá thâm tình, lại thêm vẻ ngoài phóng túng kiêu ngạo như sói bạc, nàng sợ sẽ chết chìm trong ánh mắt của hắn nên cơ thể đã cứng ngắc.

Đã ở tù rồi còn trăng hoa được.

Hắn gạt đi không quan tâm, thu lại ánh mắt tùy tiện của mình, còn thật thà nói thêm; "Y sư đến xấu hổ cũng đẹp nữa."

***

"Đại nhân, đây là tin tức mà thuộc hạ lấy được từ tay dân đen." Đặt lên bàn một xấp giấy giày cộp. Cố Ly vui vẻ thông báo cho đại nhân của mình biết.

"Ở trong tù, hắn có ngoan ngoãn không?" Thám Nghiên Dung gác bút lên nghiên mực, ngẩng đầu lên hỏi.

"Đại nhân, người không biết đâu, trưa nay hắn bị chính chủ thượng ra tay xử phạt, vậy người đoán xem hắn sống hay chết?"

"Chết rồi?"

"Sao mà chết dễ vậy được, hắn sống dai lắm. Thuộc hạ đã cho y sư đến chăm sóc, chắc không có vấn đề gì. Chỉ là tin tức bị truyền ra ngoài nên giờ cả thành ai cũng biết. "

Cửu Cung lĩnh án đến nay đã tròn nửa năm, trong khoảng thời gian này hắn bị người của Quân Y viện ngược đãi không ít, tin tức liên tiếp truyền ra ngoài chưa lắng vụ này đã đến vụ khác, toàn là nhắm vào hắn.

"Cửu gia từ ngày xảy ra chuyện cũng tỏa rõ ra mặt là không nhận đứa cháu trai này.

Bị người thân của mình hắt hủi, người đời bêu xấu, huynh đệ chí cốt phỉ nhổ. Hắn căn bản không còn gì để mà ỷ vào sống tiếp."

Thám Nghiên Dung trầm ngâm suy nghĩ, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Nếu cứ theo đà này thì chỉ có sau khi Cửu Cung chết đi, mới quang minh chính đại mà rửa oan cho hắn thì có nghĩa lý gì nữa.

"Bên Quân Ti trung đến bao nhiêu mới cho yết thị đại chúng, giảm nhẹ hình phạt cho hắn?"

"Đại nhân." Cố Ly mím môi do dự không muốn nói, nhưng bị bắt ép phải nói. "Làm sao bá tánh chấp nhận chuyện đó cho được? Người biết rồi còn hỏi ta làm gì."

"Vậy thì ngươi phải nghĩ cách đi, làm mọi cách, không từ thủ đoạn gì. Chỉ cần lôi kéo thật nhiều người đồng ý vào phiên yết thị giảm án này."

"Đại nhân!" Cố Ly bất mãn gọi to làm cho hắn sực tỉnh ra, thật là hồ đồ quá rồi.

Lúc này có một kẻ tự tiện đi vào thư phòng của Hộ trưởng quân mà không gõ cửa. Hắn ta mặc một bộ y phục màu lam nhạt có thêu mẫu đơn ở vạt Áo, tay xòe quạt ra, phong thái cao ngạo bước vào.

Cố Ly và Thám Nghiên Dung sững người nhìn về phía y, tim đập thình thịch.

Cố Ly quay lại ôm hết đống giấy tờ vừa giao nộp vào trong người, nháy mắt ra hiệu với hắn, hắn hiểu ý liền gật đầu cho phép.

Sau đó Cố Ly hướng người kia cúi chào một cái rồi vụt chạy ra bên ngoài. Nói là chạy nhưng thật ra là bay, bay với tốc độ mờ ám.

Y nhìn theo dáng vẻ vội vàng của nữ nhi ngốc nghếch trước mặt, liền biết ngay là đang làm chuyện xấu, sợ bị người ta phát giác đây mà.

"Phù công tử, hôm nay rảnh rỗi đến chỗ bản quan chơi đúng là vinh hạnh." Thám Nghiên Dung mở miệng thu hút ánh mắt của y, để cho Cố Ly đào tẩu.

"Đại nhân nói như thế là nghĩ ta ngày thường bận rộn lắm hay sao?"

"Không có ý đó."

"Mỉa mai ta đấy hả?" Phù Dung Yên đột nhiên nổi giận đùng đùng thu quạt lại rồi đi về phía hắn, hai tay đập lên bàn một cái "Rầm." Y nói; "Ta nói cho ngài biết, ta không có tìm ngài để mà ôn lại chuyện cũ. Ngài dám ở sau lưng ta, âm thầm cho người của mình đi điều tra lại vụ án của Vân quý phi. Đừng tưởng có thể qua tai mắt của ta."

"Phù công tử, ngài nói gì vậy? Ta nghe không hiểu."

"Giả ngốc hả?"

Không khí trong phòng căng lên như dây đàn. Bây giờ có bị kề dao lên cổ hắn thì hắn cũng không thừa nhận đâu.

"Phù công tử, nếu cậu có bằng chứng thì hãy trình lên Quân Y viện, thậm chí là Giám Y viện đi. Nhưng ta nói trước, cậu dám cho thuộc hạ của mình đi theo dõi người của quan phủ, chuyện này nếu để bệ hạ biết được thì xem ai rơi đầu trước?"

Bị khí thế tự tin này của Thám Nghiên Dung chèn ép ngược lại, y miễn cưỡng thu hai tay về khoanh trước ngực, cười khẩy một cái.

Làm việc không để lại manh mối là tác phong bền vững của Sở Quân y, mặc dù đã cho huy động một lực lượng lớn theo dõi, nhưng vẫn bị hắn quay như chong chóng.

"Đại nhân, ngài làm ta bất ngờ thật đó. Đúng như ngài nghĩ, ta không có bằng chứng. Nhưng thế thì sao? Vụ án của Vân quý phi và Cửu Cung còn ngụy tạo được bằng chứng giả thì ngài đắc ý vội làm gì?"

"Phù công tử, vụ án này đã được điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc, thì cậu lấy tự tin ở đâu ra mà nói nó là bằng chứng giả thế."

"Ta..." Cổ họng của y bị nghẹn lại, chữ không có cách nào nhả ra, ngay cả khi nhìn thẳng vào mắt người kia cũng không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc.

"Hay chính cậu là người tạo ra bằng chứng giả?"

"Ta có ngu mà làm vậy! Ăn nói cẩn thận vào. Dù ta có ghét cái tên đầu heo Cửu Cung kia là thật nhưng cũng không làm ra hành động dã man như vậy."

Phù Dung Yên bất mãn giải thích, y là sợ bị hiểu lầm nên thái độ tức giận hết sức chân thật, làm cho Thám Nghiên Dung không tìm được sơ hở gì.

Con người làm việc xấu, trong lòng tất sinh hổ thẹn cũng sẽ có phản ứng rất phóng đại để người khác tin tưởng mình.

Thám Nghiên Dung cười hòa nói; "Ta hiểu cậu mà."

"Không cần ngài hiểu. Hôm nay ta đến đây ngoài cảnh cáo ngài ra còn có thiện ý muốn khuyên nhủ một câu. Nếu ngài còn cố chấp cho điều tra tiếp thì cái tên Cửu Cung kia sẽ chết trong tù thật đấy, không đợi được đến phiên yết thị giảm án đâu."

"Hắn bị oan."

"Biết là bị oan, nhưng ngay cả mạng của ngài còn đang treo trên đọt mây thì ngài làm gì được đây? Cứ mặc xác hắn đi, cho hắn tự sinh tự diệt."

Thám Nghiên Dung im lặng cúi đầu không đáp, y cũng không kiên nhẫn chờ đợi, quay người bỏ đi một mạch.

Nói thế mà không hiểu, rõ là không cùng một lổ chui ra mà lại giống nhau đến khó ưa.

Thám Nghiên Dung từ lúc nào lại quan tâm đến cái con người trần trụi hết thời của Cửu Cung vậy nhỉ?

Từ lúc nhậm chức trở thành Hộ trưởng quân của Sở Quân y, Thám Nghiên Dung không hề qua lại với Vân quý phi và Cửu Cung.

Hắn lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng cả hai vụ án này đều không bình thường?

Thiên hạ thối nát này thế mà vẫn còn một người đầu óc sáng suốt.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play