Cửu Cung lẩm bẩm tự đánh giá bản thân mình. "Nếu năm đó thật sự đem dung mạo của ngài ấy ra mổ xẻ, tiếp đó thì sao?"
Thật may, hắn đã dừng lại đúng lúc; cũng thật không may, hắn lại nghĩ như vậy.
"Tên khốn ích kỷ." Một giọng nói đanh thép vang lên hỏi; "Trốn đủ chưa?"
Cửu Cung sững người, hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên, không một ngọn gió thế mà lại bất giác rùng mình, như có tia điện chạy dọc qua sống lưng. Đồng tử co thắt, hắn nhìn con người đã say bí tỉ đang loạng choạng bước về phía mình.
Hắn lảo đảo ngồi dậy, muốn xoay người trốn chạy, bởi vì hắn chợt phát hiện ra xung quanh mình không có ai.
Nhưng động tác quá chậm, người đó đã đến gần, nhanh tay tóm lấy cổ Áo hắn kéo mạnh xuống dưới thềm.
Hắn phản ứng không kịp, ngã người ra sau rơi thẳng xuống dưới nền đất, xương sống kêu lên mấy tiếng, chân mày nhíu chặt lại.
"Mẹ kiếp! Quậy đủ chưa?" Hắn tức giận lập tức đứng dậy, hướng người mắng thẳng.
Ngôn Kinh bị nạt đến ngây ngốc, chợt đứng yên bất động, đoạn đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt của hắn mấy cái.
Mẹ nó, tên này bị men say nuốt chửng ý thức rồi.
"Sao huynh có thể vô tâm với ta như thế? Chẳng lẽ viết một lá thư cầu cứu gửi cho ta thôi cũng làm cho huynh cảm thấy mất mặt sao?"
Cửu Cung bịt mồm của hắn ta lại, mặc kệ hắn ta cứ ú ớ không chịu đi, nhất mực kéo hắn đến bên hông của phòng giam, tránh để cho quản sự nhìn thấy.
Nhưng hắn làm vậy cũng không cứu vớt được gì, bởi vì Ngôn Kinh đã mua chuộc cả quản sự, giờ này có lẽ lão đang ngồi rung đùi đếm tiền, hơi đâu mà quan tâm đến thế sự ngoài kia.
Cửu Cung mạnh tay đẩy hắn ta vào tường 'uỳnh' một tiếng, gương mặt cứ thích giả tạo để lừa người dối mình của hắn ta ban ngày là thế song khi đứng trước mặt của Cửu Cung lại thành ra cái dáng vẻ cô nương ủy khuất.
"Điện hạ đến thăm ta, ta vô cùng cảm kích. Còn những chuyện khác, ta không có gì để nói với ngài cả. Quên hết đi."
Thấy Cửu Cung lạnh nhạt với mình như thế, lại làm ra vẻ xa cách, hắn ta tức giận nhíu mày, tay xiết lấy bầu rượu đã cạn, nỉ non nói; "Thỏa mãn ta, ta cứu huynh ra khỏi đây, đi mà..."
"Ngài!"
Trước kia, vì để giữ lấy cái địa vị tôn quý đó mà hắn không thể không tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ.
Có một điều không ngờ đến là hắn đã vô tình tạo ra một đám rễ má dây leo chằng chịt quanh mình.
Những tưởng hắn ăn cơm tù rồi thì bọn họ sẽ chán ghét vứt bỏ hắn, ai ngờ vẫn còn có kẻ chọc mắt điếc tai mình để mù quáng.
Ngôn Kinh đưa hai tay lên vân vê chạm vào hai bả vai của Cửu Cung, đắc ý cười nói; "Huynh không biết gì sao? Cửu gia đã chối bỏ đứa cháu như huynh rồi. Vu Tử thì sinh bệnh mà chết, ngay cả người mà huynh nhất kiến ***** **** cũng sắp phản bội lại huynh. Bây giờ, huynh chỉ còn có ta thôi."
"Điện hạ. Còn tỉnh táo chứ?" Hắn cảm tưởng như mọi thứ trước mặt mình điều đang dần tan biến, không còn gì...để mà ỷ vào sống tiếp. Vu Tử chết rồi sao?
"Ta nói dối quen miệng, nhưng đối với huynh, một chữ cũng phải cân nhắc."
Cơ thể của Cửu Cung cứng đờ, bất cứ một nỗ lực muốn phản kháng nào lại tại thời điểm hiện tại điều rơi vào mơ hồ. Bởi vì ngay cả hắn, cũng không biết nên biện giải thế nào trong khi bản thân luôn phải sống như đui mù, câm điếc gần một năm qua trong lòng giam lạnh lẽo, không ai đếm xỉa đến.
Hắn ta bật cười ngây ngốc, đột ngột thu liễm nụ cười kiễng chân lên vòng tay qua ôm lấy cổ Cửu Cung, mặc cho cơ thể của hắn có không vì hành động của mình mà hồi đáp.
"Đối Khanh dạo gần đây rất hay xuất hiện bên cạnh chủ thượng. Bọn họ đi cùng nhau nhìn đẹp đôi lắm, hai bên điều có tài có sắc, tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi. Huynh đoán xem? Lửa gần rơm lâu ngày có bén không? Huynh cứ hi vọng viễn vông vào tình cảm của cái tên y quan đó đi, hi vọng càng nhiều một khi thất vọng sẽ vô cùng khổ sở."
Rồi như thể biết hôm nay sẽ không thu được kết quả mình muốn, Ngôn Kinh thất vọng rút tay về, lảo đảo rời đi.
Hắn ta đã đi được một lúc thế mà cơ thể của Cửu Cung vẫn không có tiến triển gì, đờ người đứng ra đấy.
Xung quanh tối đen, lâu lâu lại vang lên tiếng rượt đuổi của động vật săn mồi hoạt động về đêm, lao xao phát ra từ trên núi.
Cửu Cung thần sắc tiêu tán bất ổn trở về phòng giam, hai tên cai ngục nhìn thấy hắn tự giác quay về liền thở phào một hơi, như từ địa ngục tìm thấy ánh sáng.
Đoạn bình tĩnh lại tra hỏi hắn đã đi đâu, làm bọn họ xém chút là tè ra quần.
Không ai nhận ra sự bất bình ổn hằn lên trên gương mặt của Cửu Cung, chỉ có hai anh em nhà Song Bạch vẫn còn thức, con người họ nhạy bén liền nhìn ra có vấn đề.
Hắn không trả lời câu hỏi của cai ngục mà chỉ muốn nói những gì mình muốn; "Đêm nay Thám Nghiên Dung có ở hạ viện không?"
"Tất nhiên là có, ngày mai ngài ấy có hẹn với Trưởng quân. Mà ngươi hãy trả lời ta đi, ngươi đã đi đâu vậy hả?"
Hắn nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn cai ngục rồi hai anh em nhà kia, vừa hay họ cũng đang dùng cặp mắt lo lắng nhìn mình.
Hắn nhìn thấy thế liền không biết đã suy nghĩ cái gì mà nói; "Ta vừa bị chó rượt, nó cắn rách quần của ta, nên ta tức quá đuổi đánh nó chạy hết mấy vòng sân. Cũng may là ta vẫn toàn thây, về gặp hai người."
"Thật không?"
Hắn đưa chân ra, ống quần quả thực đã bị cắn mất một mảng, còn thấy vải lót trắng ở bên trong.
Hai anh em nhà họ ngoài mặt thì gật đầu tạm tin hắn, nhưng trong lòng đã sớm phủ định không có tính thuyết phục.
Từng là quân y được huấn luyện bởi Quân Y viện mà lại không thu phục được một con chó, vả lại, ở đây có chó thả rông sao?
Hai tên cai ngục cũng không nói gì, bảo hắn vào phòng của mình rồi ngủ đi, nhưng hắn lại nói muốn đi gặp Thám Nghiên Dung.
Bọn họ thấy thời gian đã trễ lắm rồi nên không đồng ý, thế quái nào hắn lại xoay người bỏ chạy!
Hành động này của hắn đã làm cho anh em nhà Song Bạch sửng sốt, hai người với tay ra ngoài gào mồm gọi hắn trở lại. Muốn chết sao mà dám làm như vậy?
Nhưng hắn đã chạy mất dạng mà hai tên cai ngục vẫn còn đứng chôn chân. Lúc sau mới bừng tỉnh truy hô lên gọi người đuổi theo, thì đã quá muộn, hắn đã trèo tường vào được phía tây của hạ viện.
Hắn đập cửa gọi Thám Nghiên Dung. Người trong binh đoàn ào ạt chạy ra từ bốn phía, chạy vào lôi hắn xềnh xệch ra ngoài sân.
"Ngươi là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm sao dám đến đây làm loạn!" Một tên quân y xách nách của hắn truy vấn.
Hắn mặc kệ, điên cuồng cào loạn trước mặt để thoát ra, mồm miệng không ngừng nhả chữ gọi người.
Thám Nghiên Dung đẩy cửa, ánh sáng của đèn đuốc bên ngoài hắt vào người.
"Thả hắn ra."
Cố Ly cũng đang có mặt, một bên xách nách của hắn, kìm chặt khuỷu tay móc lên.
"Đại nhân, hắn đang mất bình tĩnh."
"không sao, thả hắn ra. Không ai được để chuyện ngày hôm nay lọt ra bên ngoài, giờ thì giải tán hết đi."
Mọi người nghi ngại nhìn nhau buông Cửu Cung ra, được giải thoát, hắn chạy lên thềm đứng cạnh Thám Nghiên Dung, ai nấy hốt hoảng kêu lên, sợ hắn sẽ làm hại đến đại nhân của mình, nên đa số bọn họ đã làm ra hành động sẵn sàng nhai đầu hắn, nhưng hắn chỉ nghiêm túc nói; "Thật thất lễ quá, đêm khuya thế này lại huyên náo làm phiền ngài, còn để ngài đợi hồi âm lâu như vậy."
"Cuối cùng cũng chịu gặp ta, không sao, cứ vào trong rồi nói tiếp."
Cố Ly chống nạnh nghệch mặt ra, nhìn hai người đó dắt díu nhau vào trong phòng đóng cửa cài chốt lại.
Cả binh đoàn ngây ngốc nhìn, một tên nhóc bên cạnh nói; "Ly tỷ, lần đầu đệ thấy tù nhân mà có thể tự do đi lại vào ban đêm đấy, xem tình hình có đáng quan ngại không?"
"..." Cố Ly gật đầu như giã cối.
Updated 55 Episodes
Comments