Tin đồn của thái tử tưởng chừng sẽ còn vang xa và dai dẳng hơn, nhưng mấy chốc đã bị ai đó ngăn chặn triệt để.
Trưởng công chúa không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự tính của mình, rõ ràng nàng vẫn chưa kịp ra tay.
Cửu Cung lần này thế mà lại xuất hiện kỳ tích, hắn không hề bị thương tật gì nữa!Ngay cả hắn cũng hoài nghi về việc này.
Lúc hắn bị quân y đánh mất nửa cái mạng vì hỗn xược với quản sự cũng là lúc có tin đồn về thái tử xuất hiện, nhờ hắn chuyện đó mới dần dà được lắng xuống êm đẹp.
Ngôn Kinh và Thám Nghiên Dung, không ai trong bọn họ xin được giấy phép điều tra lại vụ án của Vân quý phi, như thế cũng đã nói rõ; Hoa Tang không tin tưởng ở bọn họ. Giám y viện càng muốn đánh phủ đầu.
Hai người bọn họ đi theo hai con đường riêng, một bên dùng trí giải quyết vấn đề, một bên dùng tiền đè bẹp thị phi; không hề có một sự liên minh nào ở đây.
Một tháng sau, Thanh Truy lâu đột ngột thông báo mở cửa trở lại, làm người người nhà nhà hoang mang, người tiếp quản nó là Thượng viện.
Cố Vị Doanh vì muốn sở hữu nó làm của riêng đã bỏ ra một số tiền rất lớn để đoạt về từ Giám Y viện vào trong lòng bàn tay của mình.
Mục đích mua lại nó được hắn nói với Quân Ti trung là bởi vì thiết kế bảy tầng này đã chạm đến trời cao, rực rỡ, rất hợp phong thủy tất nhiên sẽ hái ra được tiền.
Hắn ban đầu cho rằng bản thân chỉ là cảm thấy phí phạm vẻ đẹp thần thánh của nó nên mới muốn bỏ tiền mua lại.
Nhưng thật ra, hắn chỉ là đang lừa mình, trước đó hắn còn phải đấu tranh tâm lý rất lâu để không phải thừa nhận rằng bản thân đang sợ đánh mất đi thứ gì đó, giống như mười năm về trước.
Cửu Cung biết tin Thanh Truy lâu của mình được mua lại, mặc cho nó từng là hiện trường của một vụ án mạng. Hắn không biết là ai đã mua nó, nhưng hắn thừa nhận là bản thân đang rất tiếc nuối.
Cố Vị Doanh nửa đêm nửa hôm cho gọi hắn đến Thượng viện, tuy hắn đã giả vờ bệnh nặng liệt giường vẫn có người đến lôi hắn xềnh xệch quẳng ra cửa.
Hắn không muốn đến, không muốn nhớ lại hình ảnh đó, càng không muốn gặp hắn ta!
Hắn bị đẩy vào phòng của Cố Vị Doanh, cửa lập tức bị cung nô bên ngoài đóng sầm lại.
Cửu Cung xoa xoa một bên bả vai bị quân y làm đau rồi liếc nhìn Cố Vị Doanh đang ngồi nghiêm nghị ở chính phòng.
"Không biết hành lễ à?" Hắn ta ngước nhìn, đôi mắt phượng đảo xuống dưới sàn nhà trổ hoa, ám thị muốn đối phương quỳ xuống.
Cửu Cung nén giận vén phục quỳ rạp xuống, hai tay chống lên đầu gối, cúi thấp đầu.
Vì chuyện của Thanh Truy lâu mà giờ tinh thần của hắn xuống sắc trầm trọng, lại còn nghe được mấy lời nhảm nhí của Ngôn Kinh về Đối Khanh và cái tên ô linh ở trước mặt.
Bọn họ hay kề cạnh bên nhau, nói cười, còn gì gì đó, nhưng hắn không muốn nhớ quá kỹ, nếu là tin thất thiệt thì chỉ là làm rạn nứt tình cảm sau này của đôi bên.
Cố Vị Doanh tạm hài lòng mỉm cười nhìn hắn, hơi ngả người về phía trước, một tay đỡ cằm một tay gõ bàn nói; "Thanh Truy lâu bị ai đó mua lại rồi, ngươi biết chứ?"
Hắn gật đầu.
"Muốn lấy lại không?"
Hắn lắc đầu.
"Sao thế? Nó là tài sản tinh thần quý báo của ngươi mà. Ta có đủ khả năng để lấy nó về cho ngươi, nếu ngươi nói muốn."
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh như băng. "Ngươi thích thì cứ mua lại nó, ta không cần."
"Đụng đến lòng tự trọng của ngươi rồi?"
"Cố Vị Doanh, có phải ngươi thích Đối Khanh không?"
Mấy khớp ngón tay đang lạch cạch gõ trên bàn rất có âm luật chợt dừng lại, sau đó là tiếng cười khẽ vang lên.
"Ta thích Đối Khanh? Ai nói với ngươi như vậy?"
"Tin đồn."
"Vậy ngươi có thích y không?'
Cửu Cung nuốt nước bọt, lúng túng không biết trả lời thế nào, mấy sợi tóc đen láy rơi xuống che khuất đi vầng trán trắng sáng, giấu đi ý niệm của bản thân.
Không dũng cảm thừa nhận không phải hèn nhát, cũng không tự ti phụ mình; nếu thừa nhận sẽ để người khác nắm được điểm yếu.
Mẫu thân đã dạy hắn như thế.
Cố Vị Doanh giống như vừa được khai sáng, có lẽ hắn ta không biết người mà Cửu Cung có chấp niệm lớn đến mức có thể gạt bỏ tôn ti, cái tôi ngu ngốc, chỉ để giữ lấy sinh mạng mỏng manh này là vì Đối Khanh.
Bây giờ thì hắn ta biết rồi, nhưng lại tỏa ra mình đã biết từ lâu. Hắn ta phấp tay Áo trắng còn lại đặt lên bàn gõ tiếp, nói; "Một mỹ nam nhân xinh đẹp như hoa lê như thế, bất kỳ ai nhìn qua đều có cảm giác muốn che chở cả đời, ta không phải ngoại lệ."
Xác nhận được tình ý của đối phương. Cửu Cung vẫn không có phản ứng, cứ gục đầu mãi như thế. "Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, không được dùng thủ đoạn."
"Ta còn cần đến thủ đoạn sao?" Hắn ta khinh thường nói. "Không nhìn thấy thân phận của hai ta bây giờ là gì à? Ngươi có thể tự tin nói rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho y không?"
"Ta sẽ cố gắng."
"Cố gắng? Bằng gì đây? Ngươi có thể ích kỷ lợi dụng tình cảm của nhiều người như vậy, nhưng bản thân mình lại chỉ hướng đến một người duy nhất. Ngươi sống như thế không cảm thấy tội lỗi sao?"
Nhiều người như vậy?
Cửu Cung bất giác ngẩng đầu lên, ngây ngốc không hiểu hắn đang nói cái quái gì mà nghe hoang đường không chịu được.
Cố Vị Doanh nhíu mày, giả bộ không biết sao?
Hắn ta đột ngột đứng dậy, âm u thất thểu đi qua cái bàn bước về phía Cửu Cung. Hắn cảm thấy có nguy hiểm liền bất giác nhích chân xuống.
Cố Vị Doanh đi đến khom người nắm lấy cổ tay muốn kéo hắn đứng dậy. Cửu Cung ngửi thấy mùi gì đó sộc thẳng lên mũi của mình, cay cay, nãy giờ hắn không để ý đến, có lẽ là do khoảng cách.
Là rượu. Hắn ta uống rượu rồi?
"Ngươi say rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
"Cửu Cung, ngươi lo cho ta đấy à?" Hắn ta chỉ là có chút bất ngờ nên mới tò mò hỏi, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn đối phương chăm chú, không có hành động gì tiếp theo.
Một người đã say mà sắc mặt lại hồng hào tỉnh táo, còn giỏi che giấu tâm tư của mình như vậy, thì đáng sợ biết mấy.
Cửu Cung muốn rút tay về, nhưng hắn ta nắm quá chặt. Hắn bất đắc dĩ phải đứng dậy nói; "Cố Vị Doanh, nếu ta thua, sau này dù có xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải hứa với ta, phải ưu tiên bảo vệ Đối Khanh trước. Đối Khanh là người tốt nhất mà ta may mắn gặp được trên đời này."
Đôi mắt của Cửu Cung không hề chứa một chút giả dối nào, nhưng như thế càng làm cho Cố Vị Doanh cảm thấy khó chịu. Hắn ta đột nhiên kéo Cửu Cung đến gần, sa sầm mặt nói; "Đi theo ta."
"Đừng lảng tránh, mau trả lời ta, nếu không ta sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ giành lại Đối Khanh bằng mọi giá." Cửu Cung nói, nhất quyết không chịu đi. Hắn ta nổi điên lên, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay hắn, khiến hắn đau đớn nhăn mặt, cả người co rúm lại.
Từ lúc thu mua lại Thanh Truy lâu, tâm trạng của Cố Vị Doanh đột nhiên bị xáo trộn, không thể lí giải được nên mới phải mượn rượu giải sầu, ít nhất là đã mười năm rồi, hắn ta không đụng vào thứ rượu tầm thường này.
Thứ mà con người vay mượn trong lúc tâm tư bị khuấy động, thì rẻ biết bao.
Đồng tử bị tơ máu xâm lấn, Cố Vị Doanh gượng ép nở một nụ cười khổ sở nói bằng một giọng bất lực, nhìn hắn nói như đang tự vấn chính mình; "Ngươi cho rằng ta hành hạ một cái xác, là vì muốn thỏa mãn thú tính biến thái của bản thân ta. Nếu như ngươi biết, ta mua lại Thanh Truy lâu, ngươi sẽ cho đó là vì tư lợi. Ngươi còn ngây thơ tin rằng, ta thích Đối Khanh là vì y xinh đẹp. Ta trong mắt ngươi cái gì cũng không tốt. Ngươi ngốc nghếch cũng vừa thôi, giới hạn không có nhiều như vậy đâu."
"Thanh Truy lâu, là ngươi mua lại nó?" Cửu Cung không thể tin được vào tai mình, cổ họng nghẹn đắng.
"Ta mua lại nó, chỉ vì bản thân ta đã quá tự tin." Hắn ta cười, nhưng nụ cười hết sức thê lương. Hắn ta từ từ buông tay Cửu Cung. "Nếu ngươi có khả năng thực hiện được một nguyện vọng của ta, ta sẽ bảo vệ chu toàn người mà ngươi yêu."
"Ta không còn gì để đảm bảo. Nhưng ngươi bây giờ thừa sức để có được thứ mình mong muốn, không phải sao?" Cửu Cung đau đớn, mỉa mai gọi một tiếng; "Chủ thượng?"
"Có thể hay không thì từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết. Cửu Cung, ngươi phải tự tin lên đi chứ. Đợi đến một lúc nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn gì. Cửa đang mở, ngươi về đi." Cố Vị Doanh ẩn ý cười, hướng bình phong đi đến, sau đó không thấy người trở ra nữa.
Nhìn cổ tay mình sưng đỏ lên có vết lằn, Cửu Cung hận không thể băm cái tên khốn nạn đó ra thành trăm mảnh. Nhưng bản thân hắn bây giờ sống rất bó buộc, không thể phản kháng quá mức.
"Tự tin. Ta có sao?"
Cửu Cung đưa tay lên định mở cửa rời đi, thì bên trong chợt vang lên tiếng đổ vỡ, hắn hốt hoảng quay đầu lại nhìn, không ổn rồi!
Hắn chạy vào bên trong, quả thực, bình hoa sứ màu lam vân trắng trên kệ đã bị vỡ tan nát ra thành trăm mảnh dưới sàn nhà.
Cố Vị Doanh nằm sõng soài bên dưới, máu từ cánh tay ứa ra ướt đẫm tà Áo trắng muốt. Cửu Cung lo lắng đi đến đỡ hắn ta lên đặt vào trong lòng mình, lớn tiếng gọi, nhưng hắn ta đã bất tỉnh.
Đã say như thế còn đi lung tung. Hắn dìu Cố Vị Doanh đặt lên giường, sau đó gọi cung nô hầu cận bên ngoài mang y phục vào thay cho hắn ta, rồi nhờ người đi mời y quan.
Sau khi xong việc, Cửu Cung thở phù một hơi, trán ướt đẫm mồ hôi hột, hai tay chống nạnh nhìn hắn ta đã say giấc.
Ngay cả khi hắn ta nhắm mắt thôi, cũng không ngăn được sức hút của chính mình tỏa ra, giống như một con cáo nhỏ.
Cửu Cung đi đến bên giường, cánh tay vô thức đưa lên, vén một lọn tóc giữa sóng mũi cao thẳng tắp của hắn ta qua một bên. Hắn nhìn con cáo nhỏ gian trá này, có chút bất lực nói; "Cố Vị Doanh, duyên nợ của chúng ta đáng ra phải nên kết thúc từ mười năm trước rồi. Thời điểm đó ngươi là kẻ thù của ta, mười năm sau lại là tình địch của ta. Ngươi kêu ta nên đối xử với ngươi như thế nào đây? Là phải cung kính đối xử tốt với ngươi vô điều kiện? Hay phải làm một con chó biết vâng lời dưới chân ngươi đây?" Cửu Cung vươn tay kéo chăn, đắp lên trên người của hắn. "Ngươi cứ yên tâm đi, nếu lần này ta lại thua, ta sẽ không bao giờ lảng vảng trước mặt ngươi và Đối Khanh. Ngươi ghét ta, ta lại không thể tranh đấu với ngươi cả đời này, biết làm sao được, chúng ta chỉ nên đến đây thôi."
Ngày tháng còn dài, tương lai không thể nói trước, nhưng có thể chắc chắn với ngươi; ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây, còn phải hiên ngang mà phục vị.
Vì người đó, hắn có thể làm tất cả, ngay cả việc chấp nhận một tiếng Hoa lang.
Sau khi xong việc ở đây, hắn mới an tâm ra về. Lúc này trong phòng, mi mắt của Cố Vị Doanh đã động dậy.
Updated 55 Episodes
Comments