Cửu Cung ở đây quen biết được hai người, họ là huynh đệ sinh đôi, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.
Họ ở đối diện phòng giam của hắn, lâu lâu tụ lại một góc nói chuyện phiếm với nhau.
Nói qua nói lại cũng chỉ là mấy mẩu chuyện trên trời dưới đất, về thuở thiếu thời còn non dại làm ra nhiều chuyện xấu hổ, cho nên bọn họ bây giờ mới ngồi ở trong này.
Sau cùng lại nói đến chuyện thôn trang bị thiêu cháy cách đây bảy năm. Khi nhắc đến, đối với hắn vẫn là một cơn ác mộng.
Ác mộng vì đã không để ngọn lửa lớn hơn, thiêu rụi cả hắn thành tro bụi.
Hắn yên lặng nghe họ nói, bàn luận này nọ đến các vấn đề xung quanh vụ việc năm đó, nhưng không chen vào nói gì.
Nếu mà bọn họ biết thủ phạm đang ở ngay trước mặt, có kích động mà giết hắn?
Không biết bao nhiêu thú rừng phải bỏ mạng lại nơi mình sinh ra, bao nhiêu căn nhà thoáng chốc bị thiêu rụi, bao nhiêu cành cây ngọn cỏ bị hủy hoại không thương tiếc. Trời cao không dung, phàm tục không thứ, lại chỉ có Đối Khanh là từ bi với hắn.
"Nghe nói khi đó có một người tốt bụng bỏ ra tận ba mươi ngàn chi để xây cất lại nhà cho thôn dân..."
"Huynh không biết là ai hả?"
"Tất nhiên là ta không biết rồi, trong Thành Đô có bao nhiêu kẻ lắm tiền nhiều của, nhưng được mấy ai hào phóng như thế. Ba mươi ngàn chi là số tiền không nhỏ, ít nhất cũng là một đại gia tộc kín tiếng không thích khoe mẽ."
Không phải không muốn khoe mẽ mà là nếu khoe ra thì hắn sớm đã được lĩnh cơm tù bao trọn đời rồi, không đợi được đến lúc phong quan vô hạn, tiền đồ gấm hoa.
Hai anh em nhà họ lại bắt đầu tranh cãi gì đó, vốn không hợp tính nhau mà giờ lại ăn chung mâm ngủ chung chỗ nên cứ như lửa với nước.
Hắn nằm trên chiếc giường gỗ có miếng lót, chân này gác chân kia nhìn lên trần nhà. Nghe bọn họ cãi lộn bên tai cũng vui.
Lúc này cai ngục dẫn một tóp tội nhân mới đến, phân phát vào các phòng lân cận.
"Này, huynh đệ." Tên quân y có râu ria mặc quân phục gõ tay vào song sắt gọi hắn. Hắn thở dài ngao ngán lờ mắt ra nhìn. "Đừng tưởng có chút đặc ân là có thể ăn không ngồi rồi. Mau lên, ra ngoài."
Thấy thái độ mạnh mẽ của hắn ta, Cửu Cung cũng không muốn chống đối làm gì mệt người. Lúc này hắn ta cũng đã rút chìa khóa đến mở cửa cho hắn.
Lúc còn sống trong môi trường quân đội, một năm hắn chỉ mặc loại quân phục thô ráp và oai vệ màu đen này đúng ba lần.
Trên dưới Quân Y viện cũng không ai dám có ý kiến, vì khi đó gia tộc của hắn có thể xem là một phần huyết mạch của Sở Nguyên.
"Này, ta chưa khỏi bệnh đấy."
"Ngươi nghĩ bây giờ còn là cấp trên của bọn ta sao? Không làm thì không có bữa tối, thế thôi, ngậm miệng vào." Hắn ta gằn giọng đẩy hắn đi về phía trước. Lúc này hai tay của hắn đã bị còng lại không thể phản kháng.
Hắn bị đưa đến thao trường phía sau chi cục, tuyết đã phủ lên cỏ xanh. Khung cảnh màu trắng không thể nhìn rõ trước đó nó đã từng là cái gì.
Tên cai ngục mở còng ra còn cố tình đá vào chân hắn một cái.
Hắn rét run cả người, miễn cưỡng không tính toán. Lúc muốn quay lại thương lượng thì hắn ta đã quẳng cho hắn một cái Áo choàng, một cây chổi, bàn cào tuyết và chỉ tay về hướng phía sau thao trường.
"Làm xong rồi thì đến đó báo cáo với quản sự, sau đó xuống phòng bếp nhận cơm."
"Ngươi đang đùa ta sao?" Hắn kích động rít lên rồi tức giận ném tất cả dụng cụ xuống dưới tuyết.
Làm sao một mình hắn có thể dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nơi có sức chứa lên mấy ngàn quân y?
"Không phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi có thể nhịn ăn mà sống được thì cứ quay về phòng giam của mình. Một chút đồng lẻ để mua chuộc ta ngươi còn không có." Hắn ta khinh Bỉ xua xua tay rồi chán ghét quay vào trong, bỏ lại hắn ngơ ngác với một mớ hỗn độn dưới đất.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ, phòng của mình hắn còn chưa từng phải dọn dẹp qua.
Mặc dù mẫu thân hắn có không yêu thương hắn đến mấy thì cũng không để cho nam nhân phải làm mấy việc vặt vãnh ở trong nhà.
Hắn tức giận đá đống tuyết dưới chân mình lên, làm cho nó tung lên trời, thế quái nào lại rơi hết lên đầu của hắn, cảm tưởng như một cây búa vừa bổ thẳng xuống đầu vậy.
Nếu không phải vì nghĩ đến Đối Khanh thì hắn đã sống chết với đám vong ơn bội nghĩa này rồi. Hận không thể giết quách đi.
Năm xưa hắn có sống không ra con người thì hắn cũng đã trả lương đầy đủ, bổng lộc hàng năm còn ngang ngửa hắn.
Chỉ có thể trách thời điểm này không còn là trăng tròn năm đó nữa.
Nhìn dụng cụ vệ sinh nằm ngổn ngang dưới tuyết, hắn bình tĩnh nhặt lấy rồi cắn môi dưới một cái, thấy đau hắn thôi không phản kháng nữa; vì đói bụng còn kinh khủng hơn cái này nhiều.
Tuyết ngừng rơi là thời điểm thích hợp nhất để xử lý đống tuyết cứng đầu. Hắn xoắn tay Áo lên, quăng luôn cái Áo choàng lông trắng xuống dưới đất, vướng víu thế này không làm ăn gì được.
Đoạn hắn dùng tốc độ phi thường nhất của một con người mà cực lực làm việc khiến cho cơ thể nóng bừng lên.
Thể lực của hắn đã bị bào mòn từ lúc lên làm quan, ngồi chơi xơi nước rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt hết đầu ngỏ này đến con hẻm nọ, căn bản là không hoạt động chân tay nhiều.
Ông trời may thay không những có mắt mà còn chấp nhận thành ý của hắn, đến khi hoàng hôn buông xuống đã hoàn tất.
Cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn nằm vật vã ra đất thở hổn hển, dụng cụ vệ sinh bị hắn vứt vào vách ở đằng xa. Mấy con chim từ đâu bay đến đậu trên cành nhìn hắn cùng đống tuyết chất cao như núi bên cạnh, không thèm bận tâm, vỗ vỗ cánh nghỉ ngơi.
Một cái đầu người lú nhú chui ra từ vách tường trước mặt, cũng nhìn thấy hắn. Đoạn cái đầu hình cây nấm xè ra xung quanh xuất hiện trước, sau đó là nguyên cái đầu rồi đến cái thân, nó nhỏ thó và béo tốt như một chú heo con.
*Lột xột*
Tiếng gì đó lọt vào màng nhĩ của hắn, là tên quân y lúc nãy? Hắn bực bội ngồi bật dậy, ngứa mồm nhìn xung quanh.
Đối tượng xuất hiện. Cậu chui hẳn ra bên ngoài, dáng người thấp bé nhưng mập mạp trắng trẻo, gương mặt như quả bầu được chăm sóc cẩn thận, đôi mắt mơ màng nhìn hắn như vừa gặp mộng đẹp thức giấc.
Bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt kêu lên mấy tiếng, đồng thanh làm cho mấy con chim kiêu hãnh giật thót tim bay đi mất hút.
"Chết rồi, bị phát hiện rồi..." Cậu buồn bã lẩm nhẩm cắn ngón tay rồi sợ sệt nhìn hắn, trên người mặc một bộ đồ sặc sỡ như hoa phục.
Cửu Cung nghệch mặt ra nhìn cái thứ tròn tròn trước mặt mình, sinh vật lạ lùng gì đây?
Updated 55 Episodes
Comments