Chương 19: Mạch Nghi

"Tên kia! Ra ngoài có người gặp." Giọng nói của cai ngục vọng vào.

Cửu Cung ưỡn người ngồi dậy, cơ thể đâu đâu cũng đau nhức. Đêm hôm qua làm loạn ở hạ viện như thế, lúc quay về còn bị cai ngục tẩn cho một trận, đúng là làm việc ngu dốt thì thân trả giá.

Hắn đi theo cai ngục đến một căn phòng khác với căn phòng ngày trước gặp Đối Khanh. Hắn đưa tay lên, không do dự đẩy cửa bước vào.

Sao dạo gần đây lắm kẻ muốn gặp mình thế? Hắn tự hỏi rồi ngẩng đầu nhìn người đó, là một thiếu niên tuấn tú với làn da bánh mật khỏe khoắn.

"Này nhóc, là ai vậy?"

"Ca này, quên đệ rồi hả?"

"Không quen."

"Đợt săn thu bảy năm trước, đệ là người đại diện cho tộc Côn Ly tham dự. Mới một năm thôi mà, ca này!" Cậu giận dỗi nói.

"À." Hắn vỗ trán, sực nhớ ra là ai liền kêu lên một tiếng, sau đó kéo ghế ngồi vào.

"Đệ đến để nói với ca một tin tốt, ba tháng nữa đệ sẽ được về nhà."

"Bị bắt làm con tin lâu như vậy, ta tưởng nhóc quên luôn nguồn cội rồi chứ."

"Làm sao thế được. Liên châu nằm dưới quyền kiểm soát của Sở Nguyên nhưng lại phục tùng dưới trướng của Côn Ly, đệ thân là hoàng tử phải có trách nhiệm với quê nhà của mình."

Cửu Cung nhớ mùa săn thu năm đó có năm tiểu hoàng tử bị Viện cơ mật giữ lại làm con tin, để cho Liên châu phải cống tụy cả xương máu của chính mình, toàn tâm toàn ý bảo vệ Sở Nguyên trước ngoại địch.

Hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn, đầu óc tất nhiên nham hiểm khó lường. Nhưng dạo gần đây, ông ấy lại khiến cho Ngũ viện phải đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác; tiêu biểu là trao quyền hành vào tay của Cố gia.

Tiểu tử tóc đen bím búi cao, da vẻ màu phấn hoa ở trước mặt này là một trong năm đứa nhóc khi ấy bị bắt làm con tin. Chỉ mới một năm không gặp thôi mà đã trở thành một thiếu niên cường tráng, nảy nở vẻ hoang dã đặc trưng của Côn Ly, làm hắn không nhận ra.

"Một năm qua không đến thăm huynh, huynh có buồn ta không?"

"Không đâu, đệ còn tốt hơn cái gia tộc giẻ rách của ta nhiều."

"Đệ nghe nói Cửu gia là vì bị Cửu đại gia tộc bức ép, nên mới không nhận đứa cháu như huynh làm ô uế danh gia."

"Đệ nói Cửu gia bị bức ép sao? Nếu bọn họ cây ngay thì đâu sợ chết đứng, làm chuyện xấu xa nên bị người ta nắm thóp thì có."

"Vậy còn huynh?" Cậu hỏi; "Huynh có làm chuyện xấu không?"

"Tất nhiên là có rồi, nếu không ta sao lại ở trong này?"

"Không làm tại sao phải nhận là mình làm? Ngay cả người ngoài cuộc như đệ còn thấy vô lý. Huynh và Vân quý phi không biết đã gặp nhau được mấy lần, không thù không oán huynh sao có thể bừa bãi giết người? Đó đâu phải là tác phong làm việc của huynh."

"Con người sao có thể mang lòng tin yếu mềm của mình ra mà so đo với sắt đá được? Đệ không tận mắt nhìn thấy lại nghĩ ta không có làm, đấy mới là vô lý. " Cửu Cung cứng miệng đáp, hắn đã chuẩn bị tâm lý và một bài sớ dài trăm trang, chỉ để đáp lại những nghi hoặc này của nhiều người.

Yết Ly biết mình không thể moi móc hay khuyên nhủ được gì, ngay cả Thám Nghiên Dung mà cậu cho người đi điều tra cũng sắp bất lực đến nơi rồi.

Yết Ly sực nhớ ra gì đó, đưa tay rút trong người ra một dây vải màu đỏ, ánh mắt ra hiệu cho hắn bỏ tay lên bàn. Hắn nhướn mày không hiểu liền thấy cậu ta nhiệt tình nhướn người nắm lấy tay hắn đặt lên bàn.

"Để yên nha." Yết Ly lật lòng bàn tay hắn ra, luồn sợi dây bằng lụa qua cổ tay nút thắt lại thành hình cánh bướm. "Đây gọi là Mạch Nghi đỏ, một trong thất vật nghi tế của dị tộc Côn Ly."

Hắn đưa lên cao ngắm nghía, vẫn không hiểu dụng ý của nó là gì, càng không phát hiện ra trên dây có thêu chữ ở một đầu.

"Đây là tin bí mật mà chỉ có một số người biết thôi."

"Đệ đừng làm ra vẻ thần bí nữa, nói đi."

Yết Ly đảo mắt quan sát xung quanh, thấy Viên cai ngục ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ, chắc không quan tâm gì đến bọn họ.

"Ba tháng nữa, bệ hạ sẽ tổ chức một cuộc diễu hành cầu phúc cho thần dân của đại Sở, và bày tỏ lòng biết ơn đối với Liên châu, trao trả năm tiểu hoàng tử trở về cố hương. Nhưng mục đích thật sự ở phía sau, chính là muốn tìm cho tiểu thái tử một Hoa lang!"

Hoa lang; thái tử phi/hoàng hậu là nam nhân

Nhìn biểu cảm của Cửu Cung không có vẻ gì là quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn sợi dây màu đỏ xinh xắn ở trên cổ tay, nhưng ánh mắt xao động không giấu được.

Cuối cùng thì thái tử cũng phải sống như một con người bình thường. Chỉ là không ngờ đến, ngài ấy lại muốn lấy một Hoa lang làm người kề cạnh bên gối.

Ở Sở Nguyên chuyện đó không có gì đặc biệt; đồng nam cộng sinh sức lực nhân đôi, có thể cùng nhau làm quan không quản việc nhà, cũng có thể làm nông nô kề vai sát cánh nỗ lực vươn lên. Nhưng đó là nói cuộc sống của những con người bình phàm, không có dã tâm gì.

Ngài ấy thân là thái tử hoàng tộc cao quý, nếu đã chấp nhận lấy một Hoa lang, con đường kế vị sau này sẽ vô cùng gian truân, ai sẽ chấp nhận một hoàng đế không có con thừa tự?

Cửu Cung chỉ là nhất thời nghĩ đến lại đột nhiên cảm nhận được nỗi đau khoắc khoải, trong lòng thoáng kinh sợ, bởi vì từng trải nên mới dễ dàng thấu hiểu.

Trước đây, hắn vô tình bị người của Cửu gia phát hiện mình thích nam nhân khi qua lại thân mật với một vị vương tử, những chuyện tiếp sau đó... Thật sự quá khổ sở nên hắn không muốn nhớ lại làm gì, dù sao bây giờ Cửu gia cũng đã tuyệt tình đến mức không muốn vươn tay ra cứu hắn, thì hắn cũng không muốn quyến luyến bọn họ nữa.

Yết Ly đột nhiên ho khan mấy tiếng lấy lại sự chú ý của hắn, cậu nghiêm túc nói; "Ngày hôm đó, đệ sẽ tìm cách đưa huynh ra khỏi trại giam. Sau đó huynh phải đến Thanh Truy lâu, phất cao cánh tay có Mạch Nghi của mình lên, thái tử sẽ nhận ra..."

Là huynh!

"Dừng lại đã." Hắn đột nhiên cắt lời ngang như đã ngờ ngợ ra một chuyện kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. "Không phải ý của đệ là muốn thái tử nhắm trúng vào ta?"

Tung hoa tung hoa, chính xác rồi!

Yết Ly sung sướng gật gật đầu. Cửu Cung liền hoảng sợ lập tức tháo gở sợi dây ném trả lên bàn, hắn tức giận nói; "Hoang đường! Ta sao có thể trở thành Hoa lang được?"

"Vậy huynh muốn ăn cơm tù suốt đời à? Đệ đã hao tâm tổn trí suy tính chuyện này rất lâu, cũng đã chấp nhận mạo hiểm vì huynh, bởi vì huynh đối với đệ rất tốt. Người của tộc Côn Ly có ơn phải báo, nếu không day dứt cả đời." Yết Ly nhấn mạnh từng câu từng chữ, không hề có ý đùa giỡn . "Đây là kế sách hoãn binh tạm thời để cứu huynh ra. Huynh không thể cứ ngồi đây và trông chờ vào phiên yết thị giảm án được. Huynh hiểu mà. Bởi vì không có người bình thường nào chấp nhận điều đó, nếu không chứng minh được mình trong sạch cả."

"Nhưng..."

Yết Ly đoán được điều mà hắn đang e ngại, cậu kiên nhẫn nói; "Huynh cứ yên tâm đi. Điện hạ không tin huynh đã sát hại mẫu thân của ngài ấy đâu. Và ngay cả khi huynh được chọn, thì bên phía Quân Y viện chỉ cần dùng lại chiêu cũ xài hoài, nói có sai sót trong việc điều tra thì huynh sẽ được minh oan thôi. Khó gì chứ."

Những lời như thế, chỉ làm cho hắn khóc thét trong lòng, quả thực hắn rất muốn thoát khỏi đây, nhưng không phải dùng cách này!

Còn chưa bàn đến thành công, nếu để bị bắt lại, hắn chết thật sự rất khó coi.

Còn về phía Cửu đại gia tộc và Trưởng công chúa, nếu thật sự thành công đi, liệu có để cho hắn sống yên ổn mà hưởng thụ Vinh hoa phú quý cả đời này không?

Cửu gia vực dậy được, là điều mà trong lòng bọn họ hoang mang lo sợ nhất.

Suy đi tính lại, chỉ ngoài con đường tự họa sát thân; tự vùi chính mình dưới ba tấc đất thì họa may thiên hạ mới rũ lòng tha cho hắn, tạm không réo tên luận chuyện.

Cho dù nói ngài ấy tin hắn đi nữa, thì sự thật vẫn là do đám đông công nhận.

Ngày tháng sau này, cũng đâu thể sống dựa vào người khác, càng không được là người mà mình từng vô sỉ tính kế!

"Vả lại, huynh có biết không, người được chọn làm Hoa lang sẽ luôn giấu mặt cho đến khi xuất thành đến Lăng Viên Hoàng thất ra mắt Tổ tông Sở thị. Trên đường đến đó, ta sẽ mở đường cho huynh bỏ trốn."

"Nếu không vì gia tộc của mình hãy vì Đối Khanh đi được không? Huynh ấy không phải là cái người mà huynh từng nói với ta cả đời này chỉ nhất tâm nhất kiến ái mộ duy nhất người đó hay sao? Vậy huynh hãy chứng minh điều đó đi. Năm đó ta mới bảy tuổi, dối gạt con nít là bị ông trời đánh mông đó!"

Cửu Cung ngồi bật dậy, đăm chiêu không nói gì liền xoay người mở cửa. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn thế mà lại xấu hổ cầm lấy Mạch Nghi trên bàn rồi chạy vọt đi.

Yết Ly mỉm cười hài lòng, nghĩ đến bản thân chỉ đang muốn tốt cho hắn, nên mới ngang ngược cưỡng ép người ta, rất nhanh cảm giác tội lỗi đã tan biến theo gió.

Mười bảy năm là quá dài, mặc cho hắn có không có thừa nhận mình không hề sát hại Vân quý phi, mà ở phía sau còn có ẩn tình khó nói, bắt buộc hắn phải nhận lấy án tù oan uổng này, thì cậu vẫn tin ở con người của hắn.

Nhưng cậu... không tin ở tình yêu của hắn dành cho vị y quan kia.

Lợi dụng mâu thuẫn trong nội tâm của một người không có trái tim hoàn thiện như Cửu Cung, vào hoàn cảnh hiện tại có thể xem là; bắt buộc phải như thế.

Cậu thở dài, đưa tay lên nghịch một bên tóc, mi mắt rũ xuống che đi ưu tư.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sinh
2 Chương 2: Sa đọa
3 Chương 3: Cả đời
4 Chương 4: Lạ lùng
5 Chương 5: Chào hỏi
6 Chương 6: Tương ngộ
7 Chương 7: Sáng suốt
8 Chương 8: Trên giường
9 Chương 9: Thiên sử
10 Chương 10: Hắc miêu
11 Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12 Chương 12: Miên Hoa lâu
13 Chương 13: Ăn xin
14 Chương 14: Cảnh và người
15 Chương 15: Tiên đoán
16 Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17 Chương 17: Quan ngại
18 Chương 18: Củ hành
19 Chương 19: Mạch Nghi
20 Chương 20: Duyên nợ
21 Chương 21: Mưu sâu
22 Chương 22: Ngộ nhận
23 Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24 Chương 24: Hỏa hoạn
25 Chương 25: Không duyên không phận
26 Chương 26: Chu di
27 Chương 27: Ai trên ai dưới?
28 Chương 28: Âm dương đối nghịch
29 Chương 29: Không hề tự tin
30 Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31 Chương 31: Loạn Phi Y
32 Chương 32: Tình cảm trẻ con
33 Chương 33: Phân nhân tà thuật
34 Chương 34: Cộng sinh
35 Chương 35: Khiêu khích
36 Chương 36: Máu
37 Chương 37: Lụi tàn
38 Chương 38: Bức cung
39 Chương 39: Che ô
40 Chương 40: Trò cười
41 Chương 41: Ánh bạc
42 Chương 42: Thật tàn nhẫn
43 Chương 43: Phong lang
44 Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45 Chương 45: Hoa mai
46 Chương 46: Khởi sinh
47 Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48 Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49 Chương 49: Bạch nguyệt quang
50 Chương 50: Lam Bạch Sắc
51 Chương 51: Muộn màng
52 Chương 52: Máu thật máu giả
53 Chương 53: Người bên gối
54 Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55 Chương 55: Trong mộng (Hoàn)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Khởi sinh
2
Chương 2: Sa đọa
3
Chương 3: Cả đời
4
Chương 4: Lạ lùng
5
Chương 5: Chào hỏi
6
Chương 6: Tương ngộ
7
Chương 7: Sáng suốt
8
Chương 8: Trên giường
9
Chương 9: Thiên sử
10
Chương 10: Hắc miêu
11
Chương 11: Thư tuyệt mệnh
12
Chương 12: Miên Hoa lâu
13
Chương 13: Ăn xin
14
Chương 14: Cảnh và người
15
Chương 15: Tiên đoán
16
Chương 16: Bươm bướm vỗ cánh
17
Chương 17: Quan ngại
18
Chương 18: Củ hành
19
Chương 19: Mạch Nghi
20
Chương 20: Duyên nợ
21
Chương 21: Mưu sâu
22
Chương 22: Ngộ nhận
23
Chương 23: Ta sáng ngươi tối
24
Chương 24: Hỏa hoạn
25
Chương 25: Không duyên không phận
26
Chương 26: Chu di
27
Chương 27: Ai trên ai dưới?
28
Chương 28: Âm dương đối nghịch
29
Chương 29: Không hề tự tin
30
Chương 30: Ân nhân cái gì chứ
31
Chương 31: Loạn Phi Y
32
Chương 32: Tình cảm trẻ con
33
Chương 33: Phân nhân tà thuật
34
Chương 34: Cộng sinh
35
Chương 35: Khiêu khích
36
Chương 36: Máu
37
Chương 37: Lụi tàn
38
Chương 38: Bức cung
39
Chương 39: Che ô
40
Chương 40: Trò cười
41
Chương 41: Ánh bạc
42
Chương 42: Thật tàn nhẫn
43
Chương 43: Phong lang
44
Chương 44: Ai mới là kẻ điên?
45
Chương 45: Hoa mai
46
Chương 46: Khởi sinh
47
Chương 47: Sắp chạm đến huynh
48
Chương 48: Vận mệnh đáng thương
49
Chương 49: Bạch nguyệt quang
50
Chương 50: Lam Bạch Sắc
51
Chương 51: Muộn màng
52
Chương 52: Máu thật máu giả
53
Chương 53: Người bên gối
54
Chương 54: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ
55
Chương 55: Trong mộng (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play